Thursday, April 18, 2024

Anh nhớ em nhiều em biết không?


 Nguyễn Phan Nhật Nam 



Tháng Ba trời đã không còn lạnh,
Mặt nhật tròn xoe giữa ngọn cau.
Tia nắng lung linh đùa trước cửa,
Thế mà em chẳng đến tìm nhau.


Kìa con bướm đậu chùm hoa bưởi,
Vỗ cánh bay đi thật dịu dàng.
Anh nghĩ nếu giờ con phố nhỏ,
Ðột nhiên nhè nhẹ bước em sang.


Hôm nay anh thấy sao buồn quá,
Có phải bên mình chẳng có em?
Anh nhớ làm sao làn tóc xõa,
Mùi xà bông gội, ấm vai mềm.


Chỉ một ngày thôi không gặp gỡ,
Lòng anh tựa bến vắng không đò.
Con sông nước chảy xuôi về biển,
Có chở em về trong giấc mơ?


Khi anh ngước mắt nhìn sông núi,
Cứ tưởng như trời đang đổ mưa.
Ôi nếu như em là cánh nhạn,
Giữa rừng xé gió gọi chiều xưa.


Em là mây trắng hay là nắng,
Thầm lặng theo anh giữa cuộc đời.
Hạnh phúc từ đâu anh cảm nhận,
Lời yêu chỉ nói với em thôi!


Thương em đâu ngại gì dâu bể,
Em hiểu chăng tình anh đã trao?
Nên nếu mai này ta cách biệt,
Tim anh từng giọt máu tuôn trào.


Em đừng đi nhé, đừng xa nhé,
Anh sẽ rồi như sa mạc khô.
Như cánh buồm lênh đênh biển lạ,
Hay thành tượng đá đứng ngây ngô.


Nơi con dốc vắng anh ngồi đó,
Mà ngỡ em đang nở nụ cười.
Chẳng phải yêu em thành lãng mạn,
Bài thơ đậm nét tuổi đôi mươi.


Không hiểu đêm nay trăng có sáng,
Chị Hằng soi dáng mặt hồ trong.
Phố lên đèn tỏ em không đến,
Anh nhớ em nhiều em biết không?

MỚI CẬP NHẬT