Trần Dzạ Lữ
Từa tựa tằm ăn rỗi
Em ngốn hết mùa xuân
Ta lưng chừng dốc đợi
Treo lòng giữa phân vân…
Nắng trải dài mộng mị
Phố vẫy hoài hương xưa
Tình loanh quanh về chưa
Ngẩn ngơ đời hàn sĩ!
Nếu được như Phạm Lãi
Giong buồm tình Tây Thi
Ta sẽ cõng em về
Một nơi nào xa ngái!
Quên đi bao dấu hỏi
Những mong manh phận người
Quên luôn nợ cơm áo
Ngày mỗi trà hụt hơi…
Nơi mùa xuân mãi mãi
Ngây ngất cuộc tình nồng
Adam níu thiên đường
Cho Eva trở lại!
Nhưng rồi xuân vẫn vậy
Em ngốn hết bao mùa
Ta hoài công đi cấy
Ước mơ vào hư vô…
(Nguồn: Son Ng.; [email protected])