Friday, April 19, 2024

Châu Long (Kỳ 36)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 36


 


Học xong Mạnh Ðức thích trí cười ha há nói:


– Anh Lương ơi, em học thuộc lòng rồi, em lên đọc cho chị Vân Lan nghe nhé, chị Vân Lan chắc thích lắm, em vẫn nói chuyện của anh cho chị em nghe!


Tò mò, nàng hỏi:


– Thế Mạnh Ðức nói chuyện vì về anh cho chị nghe nào?


– Em bảo là anh giỏi lắm, anh ngoan lắm, anh khỏe lắm, Vân Lan xem sách của em, bảo chữ của anh đẹp lắm, thân phụ, thân mẫu cũng khen anh luôn.


Nàng sung sướng vì vô tình Mạnh Ðức đã cho nàng biết là gia đình Chu Mạnh Tử yêu mình, nàng chỉ mong gặp được mặt Vân Lan một lần…


Một buổi sáng, nàng dậy sớm, ra vườn nhổ cỏ, bón cây, qua cụm hoa hồng, nàng dừng chân nhìn những giọt sương sớm trong vắt, còn đọng lại trên những cánh hoa hồng hàm tiếu, hoa đẹp làm sao! Nàng đi từng luống cây một, tới gốc cây Ngọc lan, ánh mặt trời buổi sớm còn dịu… chiếu xuống gốc cây, phản chiếu lên một vật gì lóng lánh, lấy tay bới vài cái lá rụng, trông thấy một kim thoa.


Nàng lấy vạt áo lau sạch, ngắm nghía mãi…


– À, chắc hôm qua Vân Lan ra vườn hái hoa cúng Phật, chiếc kim thoa này vướng vào bụi cây rơi mà nàng không biết. Ta phải mang trả lại nàng mới được.


Mà lại sợ là nếu mình đưa trả cho chủ mẫu, thì lại sợ Vân Lan bị quở chăng?


Trở về phòng, lấy giấy bút ra viết mấy chữ… rồi gói chiếc kim thoa lại, đợi Mạnh Ðức đi học về, nhờ đưa trả lại Vân Lan.


Vân Lan đang ngồi một mình trông ra vườn, nàng băn khoăn… không biết mình đánh mất chiếc kim thoa bao giờ? Ở đâu? Nếu ai nhặt được liệu có trả lại nàng không? Ðồ nữ trang ấy, khi cha ở kinh thành Huế về đã mua cho nàng làm quà… Nàng rất quý nó. Nay đánh mất thì biết nói làm sao với cha mẹ đây!


Mạnh Ðức đẩy cửa phòng vào… Nàng cũng chẳng buồn để ý đến em, cậu bé lấy hai bàn tay nhỏ tý bịt mắt chị. Nàng gỡ tay em ra.


– Mạnh Ðức! Ðừng trêu chị! Chị đang buồn đây.


Cậu bé quên là Châu Long đã gởi một gói để đưa cho chị, nói huyên thuyên:


– Chị buồn à? Ðể em đọc bài cho chị nghe nhé. Anh Lương mới dạy em tối hôm qua, rồi cậu đọc bài thơ con ếc cho chị nghe.


Vừa đọc vừa cười sằng sặc.


Vân Lan quên cả buồn, kéo em ngồi lên đùi rồi hỏi:


– Châu Lương dạy em học, em cười hay nghe anh ta giảng? Ngày xưa không có Lương, sao em ít khi học thuộc bài, mà bây giờ em học thuộc lòng những bài dài như vậy?


– Anh ấy cho em học những bài mà em thích. Còn những bài nào khó, khi em học xong, anh ấy cùng với em ra vườn vót cành cây, làm cung với nỏ để em chơi với anh ấy.


Vân Lan phục cách dạy học của Lương, nàng biết là em nàng rất thông minh, xong cả nhà chiều, nên cậu làm nũng học qua loa thôi.


Nay mượn được Châu Lương, chắc cha mẹ nàng cũng vui. Mà chưa bao giờ nàng gặp Châu Lương cả, chỉ nghe mẹ khen là Lương hiền lành giỏi văn, chữ tốt, và rất thương yêu Mạnh Ðức, nàng cũng định phải xem mặt anh ta như thế nào mới được.


Mà Vân Lan đường đường là một vị Thiên kim tiểu thư, làm sao mà lại phải nhìn trộm mặt người thư đồng của em nàng.


Bản tính tò mò… vẫn là một yếu điểm của cô con gái cấm cung, đang vơ vẩn nghĩ, thì Mạnh Ðức nhảy từ trên đùi nàng trượt ngã xuống đất, một gói nhỏ ở trong túi cậu rớt ra đất, câu kêu to:


– Ồ… suýt nữa em quên.


Cậu ghé miệng vào tai chị nói thầm:


– Ðấy… Châu Lương cho chị đấy.


Vân Lan đỏ mặt. Không biết vì thẹn hay vì giận. Thẹn vì nàng vừa nghĩ đến Châu Lương… em nàng đã nói đúng vào tâm lý nàng…


Giận là tại làm sao Châu Lương là tôi đòi… mà dám ngạo mạn gửi gói quà cho nàng?


Mạnh Ðức muốn biết ở trong cái gói giấy có gì? Hỏi:


– Kìa sao chị không mở ra mà xem đi… đưa đây em mở hộ chị!


Rồi cậu vồ lấy cái gói ở trong tay chị.


Vân Lan phải nói ngọt, cậu mới trả lại chị.


Tay hơi run run, mở gói ra thấy chiếc kim thoa của mình… nàng buột miệng nói:


– À Châu Lương trả lại ta chiếc thoa này…


– Sao anh Lương lại trả lại chị? Chị cho anh ấy tự bao giờ?


Vân Lan thẹn quá! Vì cậu em cứ hỏi dồn, nếu nàng không giảng rõ cho cậu và đuổi cậu ra ngoài… thì còn lâu nàng mới đọc được mấy hàng chữ mà Châu Lương đã kèm theo chiếc thoa, viết cho nàng.


Lấy gói kẹo lạc đưa cho em rồi phân trần:


– Không, hôm qua chị ra vườn với mẹ, để hái hoa tươi cúng phật, đánh rơi chiếc thoa này, Châu Lương nhặt được gửi trả lại chị. Chứ ai lại chị cho anh ta phải không em?


Em đừng nói với cha mẹ biết chuyện này… kẻo chị lại bị la nhé!


Mạnh Ðức vừa nhai kẹo vừa nói:


– Không nói với ai đâu, thôi em xuống vườn đây!


Nàng xoa đầu đứa em hóm hỉnh, cậu bé chào chị rồi chạy biến mất.


Ðợi em đi khỏi, nàng dở tờ giấy ra đọc:


Kính thưa tiểu thư,


Sáng nay, tiểu sinh rẽ lá, vạch hoa, vun bờ xén cỏ. Trông thấy vật báu này… tiểu sinh đoán là tiểu thư thất lạc, tiểu sinh nhờ Mạnh Ðức đem hoàn lại châu về hợp phố.


Kính lạy tiểu thư,


Châu Lương


Trên mảnh giấy có vài hàng chữ, mà ý tứ, lời lẽ, cao thượng, không chút hạ mình.


Không kiêu căng, nét chữ đẹp như rồng bay, phượng múa.


Vân Lan đọc đi, đọc lại, mấy lần, càng đọc nàng càng muốn biết dung nhan tính hạnh của người viết… cùng dưới mái nhà. Mà nam nữ hữu biệt. Nàng là một vị thiên kim tiểu thư, Châu Lương là kẻ tôi đòi, nàng thầm phục Châu Lương đã dám viết thư cho nàng, lại không tham của giữ lại chiếc kim thoa, đã thông minh tính toán, nhờ Mạnh Ðức trả lại cho nàng… Chắc vì cảnh ngộ gia đình mà phải đầy đọa tấm thân! Tả đoán chắc Châu Lương là con nhà gia giáo, nếu không, tại sao mà lại cư xử như người quân tử? Kẻ thường nhân làm sao mà theo kịp Châu Lương?


Ta nguyện sẽ gặp Châu Lương để hỏi cho ra manh mối…


Hôm nay ngày Phật đản… bà Chu Mạnh Tử, Vân Lan và mấy đứa thị tỳ đi sau cắp rổ, để hái hoa cúng phật, mẹ nàng đi đằng trước, trên những lối đi trải sỏi, hai bên trong đủ hết các thứ hoa thơm cỏ lạ, bà chỉ cho thị tỳ cắt những đóa hoa sớm nở, đặt vào trong rổ.


Vân Lan đi bên cạnh, xem những hoa lan… hoa sơ, hoa mộc, trăm thứ hoa buổi bình minh tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tay búp măng trắng trẻo của nàng nâng những đóa hoa, rồi hái đặt trong rổ của cô thị tỳ…


Châu Long đứng trong thư phòng của Mạnh Ðức trông ra vườn… lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung nhan của tiểu thư… quả là Vân Lan đẹp như bức tranh linh động, mày tầm, mắt phượng, má phấn, môi son, thân nàng mềm mại như liễu rủ bên mành.

MỚI CẬP NHẬT