Thursday, March 28, 2024

Châu Long (Kỳ 37)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 37


 


Từ khi giả làm trai… chưa bao giờ nàng cảm thấy tâm hồn linh động, giá Châu Long mà là con trai thật thì không khỏi yêu Vân Lan!


Nàng tự nghĩ thầm: Giá ta ăn mặc kiểu đàn bà, chải đầu, bới tóc, quần là áo lượt… thì ta cũng chẳng kém gì tiểu thư đấy nhỉ?


Nghe như Vân Lan đã đính hôn cùng con trai ông bạn đồng khóa của quan Ngự Sử thì phải, vị hôn phu của Vân Lan thật đã tu tử mười kiếp trước nên kiếp này được kết hôn cùng nàng đó!


Châu Long đang vơ vẩn mỉm cười ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình… thì tiểu thư cũng đang hái hoa… nhưng đưa mắt lên thư phòng như tìm kiếm ai!


Châu Long nóng lòng muốn gặp Vân Lan… Gọi:


– Em Mạnh Ðức ơi, học xong chưa?


– Em vừa học xong rồi… đang định rủ anh ra vườn chầy quả ổi chín để ăn… đêm hôm qua mưa nhiều. Chắc trên cây ổi nhiều quả chín lắm… rồi cậu phổng mũi lên hít… anh có ngửi thấy mùi ổi thơm không?


– Sáng nay mẫu thân em và Vân Lan đang ở ngoài vườn hái hoa cúng phật, em ra vườn một mình… anh ra không tiện!


Mạnh Ðức phụng phịu…


– Cây ổi cao thế, em trèo lên làm sao được? Anh ra với em đi.


Nói xong cậu kéo tay nàng lôi sền sệt ra ngoài.


– Ðừng kéo anh ra vườn như thế.


Tuy nói vậy, xong nàng cũng theo Mạnh Ðức…


Bà mẹ thấy cậu con lôi Châu Long sền sệt phải bật cười:


– Con ơi, sao con lại bắt nạt anh Lương như vậy? Ra đây với mẹ, để Châu Lương dọn dẹp thư phòng…


Mạnh Ðức kêu to:


– Con lôi mãi mới được anh ấy ra vườn con không bỏ tay đâu!


Vân Lan dừng chân xem mẹ và em đang nói nàng nhìn thấy Châu Lương đang kéo co với Mạnh Ðức, thì một con ong to… bay rè rè trên mặt nàng, nàng kêu:


– Mẹ ơi. Con ong này nó sắp đốt vào mặt con đây.


Tụi thị tỳ còn đang nhặt hoa ở đằng xa, chưa kịp lại thì Châu Long đã vồ lấy con ong, trượt chân suýt nữa ngã…


Mạnh Ðức cười ha há, bà mẹ giắt con trai vào trong nhà, còn lại Vân Lan và Châu Long. Không thẹn thùng Vân Lan nói:


– Cám ơn anh đã giết con ong… anh bị ngã có đau không?


Rồi nàng hạ giọng:


– Cám ơn anh đã trả lại tôi chiếc kim thoa…


Châu Long chỉ đợi có dịp nói với Vân Lan, nhân khi đã vắng người, nàng thưa:


– Thưa tiểu thư, khi tiểu sinh bắt được của rơi… đoán chắc là chỉ có của tiểu thư, lẽ cố nhiên là phải hoàn lại chủ của nó, chứ tiểu sinh có làm gì đặc biệt, mà dám nhận cám ơn của tiểu thư. Mấy cô thị tỳ đến, hai người lặng lẽ mỗi người đi một ngả…


Về đến thư phòng… Châu Long hơi luyến tiếc buổi gặp gỡ bất ngờ ấy.


Vân Lan vào thư phòng, ngơ ngẩn như mến tiếc cái gì… một sức mạnh vô hình sui nàng nhớ đến Châu Lương… nàng muốn biết tình cảnh của Lương, nhà cửa quê quán ở đâu? Cha mẹ là ai? Tại vì đâu mà phải làm thư đồng cho Mạnh Ðức?


Khi gặp mặt Lương ở ngoài vườn, nàng chưa trông kỹ nét mặt Lương, chỉ thoáng thấy trong đôi mắt đen huyền ấy đượm một vẻ buồn vô hạn. Chắc đời của Châu Lương có nhiều điều bí ẩn… dáng điệu anh ta không phải là một kẻ thường nhân. Vân Lan quên mình là một cô con gái yêu của ông quan Ngự Sử… là một vị hôn thê của con một trọng thần ở trong kinh thành, nàng chỉ muốn giúp đỡ Châu Lương.


Ngồi viết thư… lại xé đi… nàng muốn viết làm sao cho Lương không hiểu lầm mà coi nàng như (Chi nghênh nam bắc điểu… Ðiệp tống vãng lai phong…)


Lòng nàng ngay thẳng, nàng cầu xin trời phật chỉ đường dẫn lối cho nàng.


Tối hôm ấy, Châu Long không thấy đói, không buồn ngủ, ngồi bên giường của Mạnh Ðức, ngắm cậu bé con ngủ… mặt mũi hồng hào… môi đỏ như son, hơi thở đều đều… thỉnh thoảng lại mỉm cười ú ớ, như cậu đang nằm mơ… giấc mơ đẹp của đứa trẻ con được trời cho nhiều hạnh phúc, sinh trưởng trong nơi quyền quý… nàng lấy khăn thấm những giọt mồ hôi trộm chảy trên trán, ở ngoài, ai nhìn thấy cảnh êm đềm này, nhất định đoán nàng là người mẹ hiền, ngồi trông đứa con yêu ngủ…


Hơn một tháng nay nàng chăm chút Mạnh Ðức, mà nàng đã yêu nó như đứa em ruột, Mạnh Ðức cũng không vô tình với nàng, cậu yêu nàng như Vân Lan, hơn nữa, cậu coi nàng như người anh cả… Người anh có sức khỏe, để che chở cậu, dạy cậu học hành, đồng lõa với cậu và tha thứ khi cậu đã làm điều gì lầm lỗi…


Châu Long tìm những nét của Vân Lan trên mặt cậu bé, hai chị em Mạnh Ðức khá giống nhau. Cũng miệng cười, cũng đôi mắt dài thông minh hóm hỉnh. Mạnh Ðức bướng bỉnh, tò mò… không biết tính tình của Vân Lan có giống em không?


Nàng nhớ lại tiếng nói của Vân Lan nhẹ nhàng như gió thoảng, bất giác nàng lại muốn gặp Vân Lan…


Vài ngày sau, Chu Mạnh Tử phải đi kinh lý, chừng mươi bữa mới về. Ông muốn đem Châu Lương đi theo hầu. Ông hỏi ý bà vợ, bà bằng lòng, cho người xuống thư phòng của Mạnh Ðức gọi Châu Long.


Châu Long không biết vì sao mà buổi sáng sớm, cả hai ông bà chủ cùng gọi nàng lên hầu? Trong lòng lo sợ… Phải chăng là một thị tỳ của Vân Lan đã mách ông bà là nàng có nói chuyện với tiểu thư ở ngoài vườn?


Hay Mạnh Ðức đã buột miệng mà nói chuyện với mẹ là nàng đã viết thư, và gửi trả lại tiểu thư chiếc kim thoa chăng? Hay là… gì nữa nhỉ?


Một trăm câu hỏi trong đầu nàng… Quan Ngự Sử trị gia nghiêm lắm! Nếu ông biết chuyện, mặc dầu là chuyện không có gì quan trọng, đáng để ý… nhưng ai biết đâu…!!! Nếu vì lẽ gì oan uổng mà ông bà đuổi nàng ra, nghĩ đến đấy Châu Long buồn quá! Vì chưa giãi bày tâm sự cùng Vân Lan… Phải xa lìa Mạnh Ðức!


Thân phận nàng lại như bèo dạt, hoa trôi… xong đầu còn xanh, tuổi còn trẻ… nếu tạo hóa không éo le… sẽ chỉ đường dẫn lối cho nàng.


Còn Mạnh Ðức? Chắc cậu sẽ buồn lắm vì phải xa lìa người bạn duy nhất…


Nàng quả quyết, mình có làm gì lầm lỗi đâu mà sợ!


Rồi mạnh bạo theo người lính lệ lên tư thất của ông bà chủ.


Tay gõ cửa… tim đập mạnh! Tiếng của quan Ngự Sử vang:


– Ai đó? Lương đấy à? Vào đây con!


Chỉ có một câu (vào đây con) của ông quan đủ làm cho nàng trấn tĩnh, êm dịu trong lòng… nếu ông giận nàng khi nào ông lại nói dịu như thế?


Lần đầu tiên, Châu Long được hân hạnh đặt chân vào tư thất của một vị trọng thần… Lễ phép, nàng cúi đầu kính chào hai người chủ, rồi đứng thẳng khoanh tay đợi lệnh:


Chu Mạnh Tử:


– Con thu xếp hành lý đi theo hầu ta mười bữa, con không phải đem nhiều… chỉ đủ dùng thôi nghe!

MỚI CẬP NHẬT