Friday, March 29, 2024

Châu Long (Kỳ 38)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 40


 


Lời quan dạy… gieo vào đầu nàng như dao chém đá! Lệnh của ông truyền ra, ai dám trái bao giờ! Như một gáo nước lạnh dội lên đầu nàng…


Nàng cúi đầu thưa:- Vâng ạ… nàng cũng quên hỏi là đi đâu? Làm gì?


Ông quan lại nói:


– Làm chóng lên con nhé… giờ ngọ ta sẽ khởi hành!


Lính đang cho mấy con ngựa ăn… Châu Long có đi ngựa bao giờ đâu!!!


Ôi chao ôi, nàng đâu có ngờ quan trên định đoạt bất thình lình như vậy!


Rảo bước về thư phòng… Mạnh Ðức vừa thấy bóng nàng đã reo lên:


– Em đi tìm anh mãi… anh ở đâu về thế? Sao anh không trả lời em? Cậu kéo nàng ngồi xuống ghế thủ thỉ: Anh ạ. Chiều nay thân phụ em đi vắng, mình đi câu cá nhé.


Châu Long muốn nói với Mạnh Ðức là nàng cũng phải đi theo hầu ông chủ. Xong nàng không muốn cậu bị thất vọng, nói:


– Em đã xin phép thân phụ em chưa?


Bàn tay bé nhỏ bịt miệng nàng, rồi thì thầm:


– Em làm việc gì ở đâu cứ có anh ở bên cạnh là cả hai cha mẹ cùng yên tâm!


Châu Long biết không thể nào dấu được Mạnh Ðức, vì thời gian đi mau quá, mà nàng còn phải thu xếp hành lý… bèn nói:


– Em phải tạm xa anh mươi ngày, vì anh phải đi theo hầu quan Ngự Sử…


Mạnh Ðức cụt hứng! Òa ra khóc.


– Không, anh đừng đi… anh ở nhà với em.


Nói xong đùng đùng cậu chạy lên tư thất… Quỳ xuống đất trước mặt cha mẹ nói:


– Thân phụ ơi, con không muốn cho Châu Lương xa con mười ngày đâu… mười ngày lâu lắm! Mà con có bao nhiêu là bài học chưa xong, nếu Châu Lương ra đi với thân phụ thì ai dạy con đây?


Chu Mạnh Tử nâng con đứng dậy, bà lấy khăn chấm nước mắt cậu, ông bà cảm động lắm! Vì có bao giờ mà Mạnh Ðức yêu mến ai như thế đâu!


Từ ngày xưa ông bà vẫn băn khoăn vì cậu thích chơi hơn học, ngày nay cậu khóc để xin giữ Châu Long ở lại để dạy cậu học hành… ông bà không ước mong gì hơn nữa, kéo Mạnh Ðức vào lòng bà nói với chồng:


– Ông đi kinh lý.. thì đem lính lệ đi. Chứ việc gì mà phải mang thư đồng đi theo?


– Mạnh Ðức ở nhà, vắng ông, nó đã buồn… lại vắng cả Châu Lương nữa, thì nó biết chơi với ai? Vả lại, ông nói là mang Châu Lương về cho Mạnh Ðức kia mà!


Quan Ngự Sử vuốt râu ngẫm nghĩ chưa trả lời… tiếng gõ cửa, Châu Lương khăn áo chỉnh tề, tay nải trên vai bước vào tư thất.


Mạnh Ðức nhảy sổ từ trên lòng mẹ xuống đất, ôm lấy chân nàng nói:


– Anh không phải đi nữa… em đã xin phép thân phụ em rồi, anh ở nhà với em.


Trong lòng Châu Long sung sướng, xong nàng nghiêm nét mặt, gỡ tay Mạnh Ðức ra, dịu dàng nói:


– Mạnh Ðức em! Quan Ngự Sử đã dạy, anh phải tuân theo, còn em… phải nghe lời nghiêm huấn chứ! Chừng mười bữa anh sẽ trở về, em ở nhà cố chăm chỉ học.


Mạnh Ðức rời tay nàng ra… gạt nước mắt, không nói gì…


Lần đầu tiên ông bà Chu Mạnh Tử thấy cậu con trai bướng bỉnh, nghe theo lời nói của Châu Lương.


Những câu nói của nàng tuy dịu dàng, mà cứng rắn như sắt nguội, cả hai ông bà thầm phục Châu Lương.


Quan Ngự Sử đứng dậy đi ra phía Châu Long và Mạnh Ðức vỗ vào vai nàng nói:


– Thôi, thầy tính lại… con ở nhà trông nom đèn sách của Mạnh Ðức cho thầy.


Nói xong ông quay lại bà nói:


– Bà bảo hai thằng Phú, Nghĩa sắm sửa theo tôi…


Nghe đến đây Mạnh Ðức nhảy lên ôm cổ bố, vuốt râu ông… ông bà nhìn nhau mỉm cười.


Châu Long lủi ra ngoài mất.


Chu Mạnh Tử đi kinh lý từ buổi trưa hôm nay… đêm đã khuya, trong nhà vắng vẻ.


Bà chủ mẫu cũng đi ngủ rồi, Mạnh Ðức học xong cũng lên giường đang ngủ mơ…


Ngoài trời tối như mực, nằm mãi không ngủ được, Châu Long mở cửa sổ trông ra ngoài, thấy trong phòng của Vân Lan còn ánh đèn sáng… nàng nghĩ thầm: Giờ này mà Vân Lan còn chưa đi ngủ, nàng đang làm gì? Nếu ta đánh bạo, xuống đứng dưới cửa sổ của nàng, giá nàng muốn gặp ta thì tốt cho ta biết mấy… mà giá ta thật là nam nhi. Thì không bao giờ ta dám táo bạo, làm hại đến danh giá của nàng. Thân phận ta là gái, ta mong mỏi gặp nàng… nếu nàng quả là người như ta đoán… ta sẽ có thể thú thật với nàng. Chứ từ hơn một năm nay, ta mang nặng mối bí ẩn của lòng, nếu có khách quần thoa hiểu lòng ta mà chia sẻ… cũng đỡ được phần nào, mà ta có thể nhờ nàng khi tiến kinh giúp ta tìm Lễ.


Nếu Lễ đã học tài thi đậu, ở trong kinh thành chắc các quan lại cũng biết nhau… nàng sẽ vì ta tìm cho thấy Lễ!


Ðứng dưới dãy hàng lang của Vân Lan, nàng đợi… mà chẳng biết là đợi gì?


Ðợi nếu Vân Lan mở cửa ra hóng mát… thì nàng sẽ khẽ gọi, nhưng… nhỡ hãy còn thị tỳ ở trong phòng thì làm sao?


Mà nếu tụi thị tỳ biết là Châu Lương đứng đợi tiểu thư ở ngoài hành lang trong đêm tối! Thì còn gì là danh tiết của tiểu thư!


Châu Long ngồi đợi đến hàng giờ… tới khi trong phòng tắt đèn… mới mò mẫm đi trở về phòng ngủ.


Vân Lan cũng muốn biết chuyện của Châu Lương, mà làm sao gặp được… làm thế nào cho khỏi tiếng tăm!


Mạnh Ðức được Châu Long chiều chuộng khi cha đi vắng, nàng đưa cậu ra bờ ao câu cá, bẻ cành cây làm cung nỏ cho cậu bắn chim, trèo lên cây… hái quả chín.


Vân Lan cũng gọi em lên nhà cho kẹo bánh luôn.


Cả hai người cùng một ý kiến là dùng Mạnh Ðức làm gián điệp hay con én đưa thư.


Một hôm, Châu Long đánh bạo viết một lá thư hồng dán dính ghép vào sách của Mạnh Ðức, để khi người chị rờ sách của đứa em trai xem bài vở sẽ trông thấy mảnh giấy, mà nàng đã viết cho Vân Lan.


Châu Long tính toán làm sao cho Mạnh Ðức đừng đánh mất.


Khi làm bài vở xong, Mạnh Ðức rủ:


– Anh Lương ơi, em học xong rồi… chúng mình đi chơi nhé.


Nàng giả vờ kêu nhức đầu… cáo từ đi chơi. Vì nàng biết không thể nào mà Mạnh Ðức ngồi không… thế nào cũng kiếm cớ đi ra ngoài vườn… nàng nằm im lặng như người ngủ… cậu đi lại trong thư phòng, hết đứng, lại ngồi.


Bỗng cậu vỗ trán nói:


– Em đem sách lên đọc cho chị Vân Lan nghe anh nhé!


Châu Long biết là Mạnh Ðức trúng kế… nhưng vội gạt đi. Thôi, chốc nữa anh hết nhức đầu… em sẽ đọc cho anh nghe. Ðừng làm phiền chị nữa.


Mạnh Ðức nũng nịu:


– Anh bị đau, em để cho anh nghỉ, ngày mai anh khỏi sẽ chơi với em, bây giờ em không muốn ngồi một mình… anh để cho em đi gặp Vân Lan nhé.


Châu Long cố ngồi dậy… sắp sửa sách của cậu, nàng ghép vào trang giấy mà cậu nói sẽ đọc cho chị nghe lá thư đầy hy vọng!


Mạnh Ðức ôm chặt cổ nàng… rồi cầm quyển sách biến mất!


Châu Long nhắm mắt cầu khấn thầm đức Phật Thích Ca và Quan Âm Thị Kính dun dủi cho Vân Lan đọc được thư của nàng…


Vân Lan đang ngồi uống nước trà… có một thị tỳ tay phe phảy chiếc quạt lông.


Mạnh Ðức không gõ cửa… hăm hở bước vào phòng chị vừa đi vừa nói:


– Chị Vân Lan ơi! Cho phép em ngồi chơi với chị, vì Châu Lương đang bị đau chị ạ.


Nàng vội hỏi:


– Châu Lương đau làm sao?


Mà nhớ lại có cô thị tỳ đứng bên cạnh nàng… nhỡ nó nghi là tại sao nàng lại băn khoăn về sức khỏe của người thư đồng!

MỚI CẬP NHẬT