Thursday, March 28, 2024

Châu Long (Kỳ 39)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 39


 


Nàng vội nói với em, em ngồi gần lại đây… chị dạy em học vậy. Rồi nàng vẫy tay ra hiệu cho người thị tỳ ra ngoài.


Chỉ còn có hai chị em ngồi chơi với nhau… Mạnh Ðức đưa quyển sách cho chị, cậu ngồi ăn bánh còn lại trên dĩa… nàng dở từng trang một, khen chữ em viết đã khá hơn trước nhiều.


Mạnh Ðức sung sướng:


– Em nói anh Lương lên đây nhờ chị dạy… thật ra em học thuộc lòng rồi… em đọc lại cho chị nghe nhé.


Cậu khoanh tay, liến thoắng đọc… nàng tìm đến trang mà cậu đang đọc, tim nàng như ngừng lại, tay run run cầm lá thư bỏ vào trong túi áo.


Ðang muốn gặp Châu Lương để hỏi cho ra manh mối… thì bắt được lá thư mà Châu Lương đã viết cho nàng. Tuy không phải là thư của vị hôn phu gửi từ kinh thành tới… mà nàng vừa mừng vừa sợ, mặt nàng đỏ rừ… may mà Mạnh Ðức lại đi thẳng đến phòng của nàng… giá nó gặp thân mẫu… bà muốn coi sách của nó, bắt được thư của Châu Lương viết cho nàng… nghĩ đến đấy mồ hôi toát ra trên trán, nàng thầm cám ơn trời phật.


Tiếng đọc của em vẫn lanh lảnh, làm nàng như người chợt tỉnh:


– Em thuộc lòng quá rồi… em của chị ngoan quá! Thôi em cất sách. Ði ra ngoài chơi để cho chị nghỉ.


Cậu ngoan ngoãn xếp sách lại rồi ôm cổ chị trước khi đi ra…


Vân Lan nhìn quanh, không có ai ở bên nàng, đóng cửa, cài then lại lấy bức thư dở ra đọc. Nàng lẩm bẩm:


Kính gửi tiểu thư nhã giám.


Tiểu sinh rập đầu xin lạy tiểu thư tha thứ vì tiểu sinh dám ngạo mạn viết mấy hàng chữ này lên trình tiểu thư.


Từ khi tiểu sinh được Quan Ngự Sử mở lòng bồ tát, mang tiểu sinh về đây làm thư đồng cho Mạnh Ðức, tiểu sinh vẫn hằng ngày ao ước được tiếp kiến dung nhan của tiểu thư.


Ngày Phật Ðản, trời dun dủi cho tiểu sinh được hội diện cùng tiểu thư, xong thời gian ngắn ngủi, tiểu sinh chưa kịp tỏ nỗi lòng u uẩn cho tiểu thư hay.


Nếu người không quản ngại… tiểu sinh là thân phận tôi đòi, thì xin tiểu thư bớt chút thì giờ vàng ngọc cho phép tiểu sinh được tiếp kiến người.


Thâm tâm của tiểu sinh không điều ám muội, không gợn chút tà tâm…


Hiềm vì một nỗi nam nữ hữu biệt, tiểu sinh không biết bao giờ mới gặp được tiểu thư.


Nếu tiểu thư nghi ngờ là tiểu sinh lợi dụng cơ hội muốn phạm đến danh tiếng của người, thì xin tiểu thư đừng trả lời, tiểu sinh không dám giận người, đành ôm mối hận một mình vậy.


Kính lạy tiểu thư,


Châu Lương


Ðọc hết lá thư, Vân Lan thấy nao nao trong bụng, đôi mắt huyền của nàng rưng rưng đẫm lệ.


Nàng nhất định trả lời Châu Lương, mà không dài dòng văn tự, chỉ viết mấy chữ vội vàng, hẹn với Châu Lương canh một ở dưới dẫy hành lang, mà đứng trong phòng nàng có thể trông rõ.


Biết làm sao gởi tới Châu Lương đây? Ra ngoài hiên, sai thị tỳ đi gọi Mạnh Ðức.


Mặt cậu đỏ rực vì chạy trong nắng… nàng lau mồ hôi cho em hỏi:


– Sách của em đâu?


– Em đã mang xuống thư phòng đặt lên trên án thư rồi.


– Em xuống nhà lấy quyển sách mà em đọc cho chị nghe buổi sáng ấy mà, đem lên đây cho chị xem lại.


Mạnh Ðức nửa đùa, nửa thật. À… chị muốn xem chữ viết của Châu Lương phải không? Thôi, để em đi lấy ngay cho chị nhé.


Cậu phóng một mạch tới thư phòng… đẩy cửa đánh đùng một cái, Châu Long giật mình tưởng cậu ngã! Ðứng lên đỡ lại cậu:


– Quyển sách của em đâu! Anh đưa ngay cho em, chị Vân Lan muốn xem lại.


Châu Long đã xét lại sách… không còn bức thư… bây giờ lại thấy Mạnh Ðức đòi sách, nàng mừng quá, chắc là tiểu thư sẽ cho gặp mặt, nàng vội lấy quyển sách đưa cho cậu, mà sợ Mạnh Ðức tào lao. Ðánh rơi mất thư chăng.


Nàng nghiêm giọng nói:


– Sách chữ Thánh hiền rất là quý, em phải coi nó như một bảo vật, chứ em cầm thế rách mất cả.


Mạnh Ðức chẩu mỏ:


– Bây giờ sách của em sạch hơn ngày xưa nhiều… thân phụ em khen luôn, tuy nói vậy xong cậu cũng trịnh trọng nâng quyển sách như vật quý vậy.


Nàng bật cười:


– Em đóng trò giỏi lắm! Cầm ngay lên cho chị Vân Lan xem, kẻo chị phải đợi, mà khi về phải trả lại sách cho anh ngay nhé.


Cậu gật đầu cười, lại chạy như ngựa vía ấy.


Sao nàng thấy yêu Mạnh Ðức thế? Nếu ngày sau có con, nàng cũng mong cho nó giống cậu bé này.


Ðêm hôm ấy Châu Long đi đi, lại lại ở trong phòng, nàng ngóng tai nghe tiếng mõ rao từng canh một, gớm sao mà thời gian như ngừng lại…


Tiếng mõ reo cóc cóc cóc… trình dân làng Canh một… thằng mõ đi mỗi xóm rao thật to. Tiếng chó sủa, nàng vào giường của Mạnh Ðức… vén màn lên, trông thấy cậu bé ngủ say… nàng kéo chăn đơn lên đắp lại cho cậu… yên trí là sẽ không có tiếng động ở bên trong hay bên ngoài có thể đánh thức cậu dậy…


Giá nàng là một thư sinh thật, có đi hẹn hò cùng ai… cũng không náo động như trong lòng nàng lúc này!


Nàng tự nhủ cho thêm chút can đảm: Mình có làm gì lầm lỗi đâu mà sợ! Nếu có ai biết… thì mình là con gái kia mà…


Rảo bước đi lại phía thư phòng của Vân Lan… tim đầy hy vọng.


Ngoài tiếng rên rỉ của mấy con dế ra, không trung yên lặng, nàng ngửa cổ nhìn lên phòng… đằng sau bức rèm gấm… thấp thoáng bóng người, nàng đoán chắc là Vân Lan đang đợi…


Châu Long khẽ gọi:


– Thưa tiểu thư!


– Anh Châu Lương hãy đợi, để tôi xem bọn thị tỳ đã đi ngủ chưa, nếu không có ai, anh ra ngoài mái hiên, tôi sẽ mở cửa chính cho anh vào.


Vài phút sau Châu Long được Vân Lan ra hiệu cho phép vào nhà…


Ðứng trước mặt Vân Lan, Châu Long không dám ngửng đầu lên, mà lại quỳ xuống đất, cúi đầu nói:


-Ðêm nay tiểu thư đã không nề hà chữ nam nữ hữu biệt, rộng lòng thương, ban ơn cho tiểu sinh được cùng người hội kiến… cho tiểu sinh được giãi bày tâm sự. Chỉ có người mới giúp được tiểu sinh thôi!


Vân Lan cho phép nàng đứng dậy, trông thẳng vào mắt Châu Lương, thấy anh chàng mặt trắng môi son, ngoài bộ quần áo nam nhi ra trông nàng giống một cô thiếu nữ.


Vân Lan toan mở miệng nói câu gì… thì tiếng giầy của mẹ nàng đang lê sền sệt ở bên ngoài cửa… cả hai người cùng nghe rõ.


Châu Long thất sắc, nhìn Vân Lan không dám nói gì.


Vân Lan vội vã bảo Châu Lương trốn đằng sau bức rèm gấm… rồi ra án thư ngồi xem sách, tim nàng đập mạnh, khó lòng trấn tĩnh!

MỚI CẬP NHẬT