Thursday, April 18, 2024

Châu Long (Kỳ 41)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 41


 


Muốn cho cha mẹ khỏi phiền não vì mình, nàng trở dậy, tắm rửa, thay quần áo đẹp, chải đầu, đánh phấn… tươi cười xuống nhà chào cha mẹ, như không có chuyện gì xảy ra cả…


Ông bà Ngự Sử thấy con gái, tự nhiên vui vẻ, ông bà yên trí là vì lòng thành của hai người nên trời phật đã thương mà đuổi được ma quỷ đi rồi…


Ông bà cám ơn trời phật.


Châu Long đã khỏe lại như cũ, công việc trong nhà vẫn đều đều trôi theo ngày tháng.


Nàng vẫn đợi có dịp gặp lại tiểu thư, xong vì quan Ngự Sử ở nhà, nàng không dám làm những điều táo bạo, ngay cả viết thư cũng vậy, không dám ghép vào sách của Mạnh Ðức, vì ngày nào ông cũng xem bài vở của đứa con trai.


Vân Lan cũng bâng khuâng đợi gặp người bần sỹ… mà nàng được hưởng một nền giáo dục rất nghiêm của con nhà quyền quý. Không muốn làm gì lầm lỗi, sợ cha mẹ buồn, nên không tìm gặp Châu Lương nữa.


Châu Long đợi chờ cho Mạnh Ðức ngủ say rồi mới trở dậy thắp ngọn đèn leo lắt.


Lấy nghiên bút ra ngồi bên án thư viết thú thật với Vân Lan… cả một (Thiên ai sử) của nàng từ khi cha nàng chết cho tới bây giờ… tương lai, hậu vận, hy vọng của nàng… đặt vào tay hiền dịu của tiểu thư!


Châu Long nhất quyết là thế nào cũng đưa được bức thư này tới Vân Lan… mà làm sao gặp được nàng đây?


Buổi sáng sớm nàng ra vườn nhổ cỏ… tưới cây. Biết thế nào tiểu thư cũng đi hái hoa để cắm vào lọ lộc bình trong tư thất cha mẹ… ông bà Ngự Sử rất yêu những bó hoa tươi mà cô con gái yêu đã chọn hoa, chọn mầu, rất đẹp đặt trên án thư, cứ vài ngày Vân Lan ra vườn sáng sớm… mặt trời mới ấm dịu chứ không nóng như những buổi trưa, tay nàng cầm cái giỏ bằng mây… đang hưởng những hương thơm của trăm thứ hoa… như tranh nhau phô hương thơm, sắc đẹp đến tận tay nàng, dưới cụm hoa tường vy, Châu Long đang xới gốc cây… thì nhìn thấy đôi hài nhỏ xíu, ngừng lại hái một cành hoa, không có ai đi bên cạnh nàng… Châu Long khẽ gọi: Tiểu thư!


Vân Lan giật mình ngơ ngác xem tiếng gọi từ đâu đến.


Châu Long đã nói:


– Kính thưa tiểu thư… tiểu sinh xin gửi bức thư này… nhờ người bỏ chút thì giờ đọc… người sẽ hiểu hết hoàn cảnh của Châu Lương.


Vân Lan cầm vội lá thư bỏ vào túi áo, rồi rảo bước đi xem luống hoa khác như không có chuyện gì xảy ra.


Châu Long vẫn lúi húi làm vườn, trong lòng nàng nhẹ nhõm, tâm hồn phấn khởi.


Ðợi cho tất cả mọi người đi hết mới đứng lên… vươn vai thoải mái, trở về thư phòng.


Ngồi tựa bên hiên… Vân Lan dở bức thư của Châu Long… Ðúng là Châu Long không phải là Châu Lương!!!


Người thiếu nữ với một vận mệnh éo le… Người thiếu nữ đã vì câu hứa hôn với Lễ, mà tự đầy đọa tấm thân bồ liễu, đội lốt nam nhi. Ðã trọng tiết trinh… Ðã tròn Hiếu nghĩa. Trọng hai chữ Cương Thường, không tham phú, phụ bần.


Ðã thông minh viết thư thú thật cùng nàng để cùng nàng chia sẻ, gánh đỡ bao nỗi đau buồn.


Vân Lan nghĩ thầm… quả thật là con gái như giọt mưa xa… giọt rơi bãi cát… giọt vào tòa sen… tại sao ta lại được sinh nơi quyền quý, cha mẹ yêu chiều, kẻ hầu, người hạ, mà số phận của Châu Long lại quá khổ như vậy? Mồ côi cha từ thuở còn nhỏ, mẹ góa con côi, nhà lại rất nghèo, vị hôn phu xa vắng, kẻ quyền thế ỷ lại muốn hãm hiếp khách hồng nhan!!!


Vân Lan thầm phục Châu Long dám giả làm nam tử, đem tấm thân ngà ngọc… dãi gió dầm sương, nay nàng đã thú thật cùng ta… xin ta đừng thoát lỡ tình cảnh nàng hiện tại.


Nếu nàng cứ giữ tên là Châu Lương, cứ vẫn làm thư đồng cho Mạnh Ðức.


Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Làm sao mà ta giúp được nàng đây?


Vân Lan nghĩ rầu cả ruột mà chưa tìm ra cách nào…


Khi gần gũi Châu Lương… nàng tự thẹn thầm là xuýt chút nữa đã thương anh chàng bần sỹ!


Nhất định từ đây… mỗi đêm thế nào nàng cũng phải gặp Châu Long.


Nếu thân phụ ta biết rõ nàng là phận gái giả trai… thì sao mà Châu Long tránh khỏi tội ngạo mạn lừa dối thượng quan… còn đâu danh thơm của vị thuyền sư (Trần Thiếu Tâm).


Mà nếu cha biết là đêm đêm Châu Lương vào phòng cô trinh nữ của ông, thì ai mà ngăn cản được cơn thịnh nộ của Quan Ngự Sử? Chuyện này đâu phải là dễ!


Vân Lan nguyện sẽ giữ kín tâm sự của Châu Long đến khi nào nàng gặp được Dương Lễ sẽ hay…


Mà… ừ nhỉ… Anh chàng Dương Lễ đã tu tự kiếp nào? Mà được Châu Long thương như vậy? Anh ta có đủ đức tính xứng đáng với Châu Long không?


Ăn cơm xong… nàng cho thị tỳ gọi Mạnh Ðức lên chơi.


Cậu bé vui như con sáo: Ồ hôm nay chị Vân Lan đẹp quá! Như người không nghe rõ, nàng hỏi: Chốc nữa em có phải học bài không?


– Có chứ.


– Thế em lại mang sách lên đây học với chị nghe!


– Hôm nọ em muốn đọc sách cho chị nghe… chị đuổi em ra, hôm nay chị lại muốn xem sách của em! Chị lạ quá nhỉ?


Vân Lan mỉm cười… tại hôm nọ chị bị ốm… hôm nay chị khỏi rồi.


Mạnh Ðức cười: Em nói trêu chị đấy chứ, thật ra em yêu chị lắm… chốc nữa em mang sách lên… chị đợi nhé.


Chạy một mạch tới thư phòng cậu gọi:


– Anh Lương ơi… sắp sửa bài cho em học… chốc nữa em phải đọc bài cho chị Vân Lan nghe!


Từ khi đưa được bức tâm thư cho Vân Lan… nàng đợi không biết Vân Lan đọc thư của ta sẽ nghĩ thế nào? Nàng thương ta? Ta chẳng muốn ai thương ta cả! Khinh ta? Ta có làm gì đáng khinh bỉ đâu! Mến ta? Vì trong hoàn cảnh nào ta cũng tùy cơ ứng biến, chịu đựng được.


Giận ta? Vì ta đã lừa dối cả gia đình nàng. Vì hoàn cảnh xui ra như vậy, ta đâu có cố tình mà làm gì phạm đến ai đâu?


Bao nhiêu câu hỏi trong đầu… đang ngồi nghĩ thì Mạnh Ðức đến nói bắt nàng sắp sách vở… nàng biết là Vân Lan muốn trả lời nàng.


Châu Long chắc là trời đã cho số phận nàng (hết cơn bi cực… tới tuần thái lai) nên mới xui khiến cho nàng được gặp Vân Lan.


Nàng thầm cảm ơn trời…


Khi Mạnh Ðức trở về thì trời đã sâm sẩm tối, cậu đưa trả lại mấy quyển sách cho nàng. Vội dở ra xem thấy một câu cụt lủn: Canh một… như lần trước.


Châu Long sợ toát mồ hôi. Sao mà ông Quan có nhà… nàng đâu dám trong đêm tối mò mẫm đến phòng của tiểu thư!!!


Mà không đi thì phụ lòng tốt của Vân Lan, ngổn ngang trăm mối bên lòng.


Mạnh Ðức nói: Tối nay em ăn cơm với anh, cha mẹ em đi ăn tiệc, tới khuya mới về…


Châu Long sung sướng như mở cờ trong bụng, bế cậu bé lên lòng nói: Ừ, nếu ông bà đi vắng, thì chúng ta ăn cơm sớm rồi đi chơi nghe, xong về em đi ngủ sớm nhé.


Mạnh Ðức cũng vui quá, cậu nhảy chồm chồm: Em chỉ muốn cho cha mẹ em đi ăn tiệc luôn luôn thôi.

MỚI CẬP NHẬT