Thursday, March 28, 2024

Châu Long (Kỳ 43)

LGT: Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 43


 


Lễ nhớ tới mấy câu thơ cổ của vị thi nhân nào ngày xưa cùng cảnh ngộ như anh, chắc người làm thơ ấy cũng đã mang một mối hận lòng như anh.


Bất giác, trong đêm vắng anh ngâm:


Chàng tại Tương giang đầu


Thiếp tại Tương giang vỹ


Ðồng ấm Tương giang thủy


Tương tư bất tương kiến!


Gió vang lại những lời ngâm thơ của anh, làn gió thổi bạt làm rơi cái khăn anh đội trên đầu, mái tóc xanh của anh xõa ra theo gió thổi, có khi làn gió hiu hiu thổi nhẹ vào tai anh, như thì thầm với anh là Châu Long còn sống… vẫn hy vọng tìm thấy anh… ở nơi nào?


Lễ giơ hai tay như bắt gió lại… cho anh gửi vài lời thương nhớ tới Châu Long… anh nhớ gió vuốt ve mái tóc huyền của nàng, đặt những cái hôn nhẹ nhàng lên đôi má đỏ hồng… mà trong lòng anh còn nhớ như in… anh nhờ gió hét vào tai nàng… là anh cô độc, vẫn tìm nàng từng phút, từng giây.


Anh nguyện với Thủy thần là anh phải gặp nàng… dù anh có phải đợi nàng đến trọn kiếp người.


Ðời sống ở kinh thành trong khi chờ đợi Châu Long, vì Lương cho biết là nàng đã đi vào kinh tìm Lễ. Ngoài sự làm việc với quan thầy, Lễ không muốn tiến bộ gì cả, chỉ lần lữa qua ngày, làm được bao nhiêu tiền… toàn để thuê người đi tìm Châu Long và Lưu Bình.


Ông quan thầy, biết Lễ bị vết thương lòng u uẩn… mà không tâm sự cùng ai, chỉ có thuốc mầu nhiệm của thời gian mới hàn gắn được vết thương ấy.


Vốn thương người học trò cũ anh tài của ông, ông xin cho anh làm một chức Tri Châu trên mạn ngược, cho phong cảnh của núi rừng băng bó tim anh, họ bổ cho anh đi nơi hang cùng, núi thẳm.


Lễ cũng chẳng buồn hỏi mình đi nhậm chức nơi nào.


Trước khi đi, anh gửi lại cho một người bạn đồng khoa… người bạn độc nhất của anh! Hoàng Thế Phiệt, một bức tâm thư dặn lại là sau này nếu bạn có diễm phúc gặp được Châu Long sẽ giao trả nàng, đây là cả một thiên tình sử của Dương Lễ.


Rồi anh gạt lệ theo mệnh lệnh của triều đình đi nhậm chức ở Lạng Sơn.


Dinh quan Lưu Ðồn, rộng rãi… mà nghiêm trọng. Lính của Lễ phần nhiều là người miền núi, họ chân thật, ngây ngô, khác hẳn với bọn lính ở trong kinh thành.


Tư thất của Lễ ngay trên ngọn đồi, đứng trên chòi canh có thể nhìn thấy hết cả phong cảnh thiên nhiên của tạo hóa. Rừng xanh, núi đỏ. Vượn hót chim kêu.


Khi mới đến nhậm chức công việc bộn bề, Lễ phải thu xếp một mình, hết một tuần trăng mới tạm xong.


Dân làng lấy làm lạ… tại sao một vị quan trẻ tuổi, đẹp trai mà lại sống một mình?


Người ta hỏi nhau: Cha mẹ, vợ con của ông quan mới, mà đời Lễ kín như bưng.


Không có ai hân hạnh được nói chuyện với anh bao giờ. Việc quan anh rất cần mẫn, thương dân nghèo, kính trọng những người già lão, coi lính như người trong nhà… nên ai cũng mến anh, ái ngại cho anh.


Không biết làm sao mà đôi mắt của Lễ lúc nào cũng như tìm kiếm cái gì tận chân trời, góc bể. Bạn của anh chỉ có núi cỏ, rừng cây…


Có khi ngày nghỉ rỗi rãi anh đi một mình vào trong rừng thẳm, từ sáng đến tối mới về, đêm anh ngồi đọc sách dưới ngọn đèn tới khuya mới đi ngủ.


Ðêm trường canh vắng… ngủ không được, trở dậy khoác áo đi ra ngoài… anh trèo lên chòi gác, ngồi hút thuốc lào với người lính canh.


Ðêm nay, trăng tròn vành vanh. Ánh sáng trăng soi tỏ xuống trần gian, trời sáng như ban ngày, không một làn gió, cỏ cây như còn ngủ cả, anh cũng muốn ngừng hơi thở, ngủ như cỏ cây, vô tri, vô giác, trông lên trời những vì sao lóng lánh.


Phong cảnh êm đềm, như một bức tranh thiên tạo, Lễ đứng lặng ngắm… hồn anh mơ mộng tại nơi nào.


Núi Vọng Phu, xa xa sương mờ bao phủ, khuất mái đầu người thiếu phụ bồng con. Anh thoáng nghĩ như người thiếu phụ ấy, vẫn còn sống, tuy thân hình hóa đá… nhưng mắt nàng, tim nàng vẫn hướng về phương trời xa thẳm… mong đợi người chồng thân yêu, hai giọt lệ xóa nhòa phong cảnh, anh cũng chẳng buồn lau mắt, chớp chớp mắt cho giọt lệ rơi xuống má… một luồng gió lạnh thổi, như thu hút những hạt lệ của anh.


Trở vào trong chòi canh, không muốn cho mấy người lính trông thấy là anh đã khóc.


– Núi Vọng Phu cách đây xa không nhỉ?


– Bẩm quan lớn… tuy người nhìn thấy gần xong đi tới thì thật là xa ạ.


Lễ gật đầu mơ mộng:


– Có anh nào biết chuyện nàng Vọng Phu kể cho ta nghe nào.


Một người lính đã có tuổi tin tưởng dị đoan nhất chắp tay nói:


– Bẩm quan lớn, khi con còn trẻ, gia đình cha mẹ con ở chân núi Vọng Phu, nhiều khi đêm tối, vẫn văng vẳng như tiếng của nàng rì rầm như nói với vong hồn của người chồng… cầu khấn chồng về đây an ủi vợ con… người lính nói đến đấy, chắp tay trông về phía người vọng phu, nói nhỏ:


– Cầu nàng tha tội cho kẻ phàm trần, nay quan lớn muốn nghe kể lại chuyện của nàng, tôi xin kể để quan lớn nghe…


Ngày xưa, có một gia đình nghèo lắm định cư ở miền núi, hai vợ chồng đi đẵn củi bán để lấy tiền độ nhật, có hai người con, con trai đã mười tuổi, người con gái mới có ba tuổi, khi cha mẹ đi chợ vắng, thì người anh ở nhà giữ em, một hôm em muốn ăn mía, người anh đang ngồi róc cây mía ở trên thềm, đứa em gái bò ở dưới đất chơi với mấy con kiến đen, vô tình nó bò đến ôm lấy chân anh. Người anh trượt chân, sẩy tay để con dao đang róc mía phập vào đầu cô bé.


Cô bé ngất đi, máu chảy lênh láng trên mặt đất, người tưởng là mình đã giết chết em… sợ tái xanh mặt lại, lấy mảnh chiếu rách đắp phủ kín thân em… rồi bỏ nhà đi mất tích?


Ðến khi hai vợ chồng người tiều phu gánh củi về nhà. Trông thấy cô bé nằm đắp chiếu, hãy còn hơi thở rất nhẹ, vũng máu trên mặt đất đã đông lại… mầu đen thẫm, vội bế con vào trong giường chữa chạy… cô bé tỉnh lại, mà không nhớ một tý gì cả, người cha đi tìm đứa con trai… thì tuyệt vô âm tín, hai vợ chồng tin chắc là cọp đã ăn thịt đứa trẻ, cha mẹ nó ngồi khóc lóc thảm thiết.


Vài ngày sau cô bé tỉnh dần… nhớ lại là người anh đang róc mía… lỡ tay chém vào đầu cô, về sau khỏi thật, còn vết sẹo ở da đầu dài chừng một tấc.


Người mẹ vì nhớ thương đứa con trai yêu dấu… mắc bệnh chẳng lành vài tháng sau chết để lại người chồng cô thân với đứa con gái nhỏ, lúc ấy cô bé mới lên bốn tuổi, người cha buồn vì vợ và đứa con trai độc nhất mất đi, ông không thể vừa đi đẵn củi… vừa trông nom nuôi nấng cô bé, hai cha con dắt nhau đi tha phương cầu thực.

MỚI CẬP NHẬT