Friday, April 19, 2024

Châu Long (Kỳ 48)

 





LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ 48


 


Dương Lễ còn đương ngắm nhìn phong cảnh cũ ngày xưa hồi còn là thư sinh ngày ngày lại đây đón bạn cùng đi học. Thì đằng sau Lễ Hoàng Thế Phiệt đã đặt hai tay lên vai người bạn thân, kêu to:


-Anh là người hay ma? Làm sao mà đi chóng vậy? Thư đồng của tôi tới dinh anh từ bao giờ? Bây giờ gã ở đâu? Sao nó không đi cùng với anh?


Dương Lễ không trả lời ngay được, đôi mắt anh nhòa lệ, nghẹn ngào hỏi bạn:


-Châu Long ở đâu?


Thế Phiệt biết bạn đã cảm động tới cực điểm, anh cũng lặng lẽ dắt tay người bạn vào trong nhà hỏi:


-Lễ đã dùng cơm chưa?


Lễ lắc đầu, Thế Phiệt cho gọi người nhà bưng mâm cơm lên để hai người cùng ăn…


Lễ vì nóng muốn biết tin về Châu Long, vì nể bạn chỉ ăn vơi bát cơm, bạn nói gì anh cũng không nghe rõ! Quên cả chúc mừng bạn đã thành gia thất, quên cả xin chào hiền thê của bạn!!


Hoàng Thế Phiệt hiểu tình cảnh… thong thả kể hết một thiên ai sử của Châu Long cho Lễ nghe, nghe đến đâu… lòng Lễ đau như cắt đến đấy, anh muốn ôm chặt lấy người thiếu nữ ấy… mang nàng đi lên rừng núi… xa hết cả nhân loại, nhiều lúc Lễ đã nghiến răng muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ đã muốn làm hại người thiếu nữ mà không bao giờ anh dám lãng quên.


Vì bọn người độc ác ấy mà khi anh về làng với bao nhiêu hy vọng đã tan theo mấy khói, đã đầy đọa nàng phải thân gái dặm trường, anh muốn quỳ xuống trước mặt vị hòa thượng Trần Thiếu Tâm lạy trăm ngàn lần để cảm ơn người đã mở lòng từ bi dạy dỗ Châu Long, ơn gia đình quan Ngự Sử kiếp nào anh trả hết?


À, còn Vân Lan! Ấy chết. Anh cầm tay bạn xin lỗi.


-Tiểu đệ xin hiền huynh thứ lỗi! Tiểu đệ xin kính chúc hiền huynh cùng hiền tẩu Bách niên giai lão! Con cháu đề huề… chẳng hay hiền tẩu có nhà không cho tiểu đệ xin ra mắt… tiểu đệ sẽ quỳ xuống chân người để thành thực cảm ơn người đã có lòng từ thiện giúp đỡ, che chở Châu Long trong lúc hoàn cảnh khó khăn…


Ðứng đằng sau bức rèm, Vân Lan đã trông thấy hình dáng Dương Lễ… đường đường một đấng trượng phu, mặt mũi sáng sủa, dáng điệu ung dung, ăn nói dịu dàng.


Nghe chuyện chồng nàng kể cho Lễ nghe, thấy Lễ cảm động… Vân Lan thầm khen Châu Long tốt số, thảo nào mà Châu Long đã hy sinh cả một thời niên thiếu, đi tìm… mong đợi vị hôn phu!


Hoàng công tử cho mời phu nhân ra chào bạn cũ…


Thấy mặt Vân Lan, Dương Lễ cũng ngẩn ngơ vì sắc đẹp thiên nhiên hiền dịu của nàng. Ðã từ lâu lắm, anh đâu có để ý đến sắc đẹp của đàn bà…


Anh thầm nghĩ:


-Châu Long của anh cũng trạc tuổi Vân Lan mà ngày xưa cô bé đã rất đẹp, đẹp một vẻ thiên nhiên không phấn son tô điểm như Vân Lan…


Từ mấy năm nay, nàng đã gieo mình trong cát bụi… phong trần. Không biết người con gái ngây thơ thuở ấy có còn giữ được những nét hoa yểu điệu của tuổi xuân?


Hình dáng, những nụ cười ngày ấy anh vẫn ấp ủ ở trong tim.


Lễ đang định cúi đầu chào… thì Vân Lan đã vui vẻ nói:


– Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân… nay vợ chồng tôi tốt số hơn Châu Long, được gặp Dương Lang trước nàng.


Xin ông bạn thân của chồng tôi hãy nén lòng chờ đợi, cho chúng tôi xếp đặt sao cho trong ấm, ngoài êm, cho hai thân tôi khỏi tủi giận… cho Châu Long đủ thì giờ và sức để đối phó với cơn bão tố của lòng.


Tuy nàng đội lốt nam nhi… mà thân hình yếu ớt, nếu gặp Dương lang… sẽ cảm động quá mà ngất đi chăng?


Cả hai người bạn cùng khen là Vân Lan nói phải.


Tối hôm ấy Hoàng gia mở tiệc mời Chu công tử đến dự.


Châu Long vẫn yên trí là Hoàng Thế Phiệt không biết mình là gái giả trai! Vì nàng đã cầu xin Vân Lan giữ kín chuyện nàng.


Nên đúng giờ hẹn. Châu Long đã đường hoàng trong bộ quần áo thư sinh, đến nhà Vân Lan dự tiệc.


Thế Phiệt cũng vẫn vui vẻ như xưa, Vân Lan ra đón nàng vào phòng ăn, cả ba người ngồi uống rượu, ngâm thơ, nói những chuyện vui mà cùng cười.


Dương Lễ nấp sau bụi hoa trà, trông thấy Châu Long của anh như vậy, không thể nào nhận ra người nho sĩ ấy lại là Châu Long!


Ngoài cái miệng cười và đôi mắt huyền của nàng không thể thay đổi được, giá Dương Lễ có gặp nàng ở đâu cũng không thể nào nhận ra cô bé ngày xưa…


Anh muốn ra… mà dáng điệu và cách cư xử của Châu Long làm như chân anh bị chôn ở dưới đất!


Trời ơi… Châu Long của ta ngay trước mặt ta, mà ta không dám đi ra đón nàng… ôm chặt vào lòng, kể lể nỗi buồn khi xa cách.


Anh muốn dâng hiến nàng trái tim đau khổ từ ngày xưa, dâng tới nàng công thành danh toại, ví có tụi tôi đòi, nếu anh nhẩy ra ôm lấy nàng mà nhận người thư sinh kia là vị hôn thê… thì ôi… còn đâu là thanh danh của Chu công tử!!!


Còn đâu là tình bằng hữu của gia đình họ Hoàng.


Nên đè nén lòng, ra ngoài vườn ngồi trông trăng dưới gốc cây cổ thụ.


Trong bóng trăng mờ, anh phó mặc vận mệnh cho tạo hóa an bài.


Ba người trong bàn tiệc vui vẻ thì có tên thư đồng đến nói nhỏ vào tai Hoàng công tử. Nói gì không ai nghe rõ. Anh đứng lên xin phép Châu Long và Vân Lan đi ra ngoài, quay lại nói với vợ:


-Nhờ em thay anh tiếp đãi Chu Mạnh Lương hộ. Anh có việc cần, cha anh cho người lại đón.


Vân Lan âu yếm nhìn chồng, hiểu ý, Châu Long đứng dậy chào em rể.


Vân Lan cho người nhà dọn dẹp rồi nói, muốn một mình ở trong thư phòng nói chuyện với Mạnh Lương…


Nàng dắt tay Châu Long tới án thư mời Châu Long ngồi xuống ghế:


– Khi Hoàng lang đi vắng, em ở nhà dọn sách vở thấy tập thư này… em chắc là của Dương Lễ nhờ gửi cho chị, em giữ lại để đưa cho chị hôm nay.


Châu Long vội hỏi:


-Thế Hoàng công tử có biết không?


Vân Lan trả lời cho nàng yên tâm:


-Không chị ạ, em chắc Hoàng lang đã giữ tập thư này từ lâu, quên rồi, bụi bám đầy…


Châu Long nhìn hàng chữ trên phong bao, nàng muốn òa ra khóc… biết ý, Vân Lan nói:


-Em để chị một mình trong thư phòng, khi nào đọc xong chị gọi em. Ðể chúng mình tính kế gặp Dương Lễ.


 

MỚI CẬP NHẬT