Thursday, March 28, 2024

Châu Long (Kỳ 54)

 




LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 

Kỳ 54

 

Nàng tiên nữ như hiểu tâm lý của Bình, mỉm cười nói:

– Lưu Bình! Ta vâng mệnh Thượng Ðế… Xuống giúp ngươi chuộc tội ở thế gian, nếu ngươi không chợt tỉnh mà sửa mình, theo đòi học tập cho vinh hiển mẹ cha, thì phụ lòng trời còn thương kẻ biết tâm hối hận… Ta sẽ luôn luôn ở cạnh ngươi.

Lưu Bình vì muốn giữ nàng tiên nữ ở lại, nên đã hứa rất nhiều…

Mà anh cũng chẳng nhớ là mình đã hứa gì… Anh muốn hỏi tên, tuổi, quê quán của nàng… Mà không dám… Anh lặng lẽ nhìn nàng… Mờ dần… Mờ dần… Trong làn sương sớm. Tiếng nhạc lạo réo rắt trong tai anh. Gió thổi cây nghiêng ngả… Lá rụng tơi bời.

Những đóa hoa kiều diễm cũng theo nàng tiên nữ mờ mờ biến mất.

Lưu Bình tỉnh dậy, anh tiếc giấc mơ lạ lùng, ngó quanh quẩn, như tìm ai, nét mặt của nàng tiên nữ còn in trong óc anh, tiếng nói dịu dàng còn văng vẳng trong tai anh, ô hay nhhỉ, sao mà Thượng Ðế lại nghĩ đến ta? Người không biết tính ta sao? Mà lại sai một nàng tiên nữ xuống trần giúp ta? Mà nàng sẽ làm thế nào mà giúp ta nhỉ?

Rồi anh mơ ước một mình… Nếu thật là Thượng Ðế thương ta… Thì ta hứa sẽ cố tâm học lại… Nhưng bây giờ ta phải lo sinh kế, ta làm gì có thì giờ mà đi học nữa? Ta đi làm cực nhọc, chỉ đủ nuôi thân một ngày hai bữa, hôm nào không kiếm ra được việc làm… Ta lại nằm khoèo nhịn đói. Trông đến quần áo, vừa cũ, vừa rách, chỉ còn đầu anh… Thân tuy tiều tụy, mặt mũi vẫn sáng sủa như xưa, hơi gầy một chút, nhớ đến nàng tiên nữ, vô tình anh dơ tay lên vuốt lại mái tóc như là nàng còn đứng bên cạnh…

Ðã từ lâu lắm… Lưu Bình không nhớ đến Dương Lễ. Tự nhiên hôm nay anh nhớ tới người bạn ngày xưa, không biết bây giờ anh chàng làm gì? Ở đâu? Ngày xưa anh ta học gạo lắm kia mà!

Lỗi tại ta mà hắn hỏng thi hai bận! Vì thế ta đi biệt tích… Cho hắn khỏi bận tâm vì ta mà cố học. Từ khi ta đi… Không biết anh ta còn đi học hay cũng nản chí đi làm nuôi thân? Nếu ta tìm thấy Dương Lễ…

Lưu Bình lại tự nhủ: Ngày xưa, nhà ta giầu có, ta bảo bọc hắn, nếu ngày nay hắn làm nên, mà ta tìm đến… Sợ hắn tưởng là ta đến ăn bám, hay đòi nợ chăng?

Mà nếu hắn có muốn tiếp ta… Ðường đường là một thân nam nhi… Khi nào ta chịu! Anh lại nghĩ đến những lời cha căn dặn trước khi vào kinh học tập (cha mẹ chỉ có một mình con… Chỉ mong làm sao cho con công thành danh toại, dù cha mẹ có chết đi… Cũng được ngậm cười nơi chín suối) nghĩ đến đây, Bình hối hận quá! Anh đã phung phí hết cả tiền mà cha mẹ anh đã làm ra bằng mồ hôi, nước mắt, nay cả hai cùng già cả… Ta thẹn không dám về… Ðạo thần hôn đã lỗi, chí nam nhi chưa thành.

Bình chán nản quá, định lấy chút rượu rót ra chén… Thì hồ rượu đã cạn khô… Bụng đói như cào! Anh lại phải ra chợ kiếm việc gồng gánh thuê, hay dọn dẹp những căn hàng khi tan chợ, đời sống vô vị của anh như thế mấy năm nay không thay đổi.

Bây giờ anh quyết định phải về quê, quỳ xuống đất xin lỗi cha mẹ, rồi anh sẽ ra sức làm ruộng cầy cấy đỡ cha mẹ, lúc ấy có lẽ anh sẽ có thì giờ đèn sách học hành…

***

Ðứng trước cổng nhà… Cửa đóng then cài, cỏ cây um tùm rập rạp, như nhà bỏ hoang đã từ lâu, Bình tưởng là cha mẹ đã chết rồi, anh muốn òa ra khóc, xong mà linh tính báo cho anh biết là người còn sống, phiêu bạt nơi nào?

Bình hỏi quanh hàng xóm… Không ai biết hai cụ đi đâu? Anh buồn bã quá, bây giờ bóng chim tăm cá… Biết ở đâu mà tìm.

Hàng xóm, láng giềng cũng không còn nhớ tới anh nữa!!! Thì ra câu (Bần cư trung thị vô nhân vấn) các cổ nhân nói hay thật!

Khi Lưu Bình hỏi tin Dương Lễ… Thì mọi người kính cẩn nói khẽ: Quan trấn thủ họ Dương đã làm nên danh vọng. Người đã về mang mộ phần cha mẹ lên Lạng Sơn để khỏi khói lạnh hương tàn ở đây.

Lưu Bình tủi thân quá! Ngày xưa anh là cậu con trai độc nhất của Cụ Lưu… Giầu có nhất làng, ai mà chẳng biết anh… Ngày nay anh về làng cũ… Không những họ không biết hai Cụ Lưu đi đâu… Họ cố tình không nhận ra Lưu Bình nữa!!!

Còn Dương Lễ ngày xưa… Nhà nghèo, đi chăn trâu, cắt cỏ thuê, mà không ai dám nhắc đến quá khứ của ngài!

Ôi lòng người đen bạc… Sự thế mỉa mai! Anh không biết rằng nếu Dương Lễ gặp anh có (cố) quên Lưu Bình không?

Hay là Lễ đã đọc sách thánh hiền… Còn trọng những điều hiếu nghĩa?

Lưu Bình biết là Dương Lễ nhậm chức ở Lạng Sơn… Anh nhất định đi tìm bạn… Ta không đòi hỏi gì… Ta chỉ tới chào… Xem lòng anh ta ra sao?

Bình phải vừa đi vừa kiếm tiền độ nhật, thành ra rất vất vả… Ðường xa… Bụng đói, quần áo tả tơi… Trông anh quả thật là khách phù thế… Không dấu nổi nét mặt phong trần, nắng đã làm rám da mặt anh, gió bốn phương đã gieo lên mái tóc xanh của anh nhiều hàng chỉ bạc… Vì thiếu ăn… Thiếu ngủ nên thân hình anh đã gầy như con hạc mùa đông! Nếu anh nhìn thấy thân hình anh trong kính… Thì dù anh có gan vàng dạ đá cũng phải mủi lòng!

Anh cũng chẳng nhớ là đi từ làng tới Lạng Sơn mất bao nhiêu ngày… Tính ngày tháng mà làm gì? Ðối với anh thời gian như mai mỉa. Anh làm gì có hy vọng mà đếm tới ngày mai?

***

Xa xa trên chòi gác… Một giọng hát vọng ra ngoài… Anh bước lại gần, ngó lên trên gác chòi… Thấy một chú lính canh, thân hình vạm vỡ… Mặt đen như củ súng, chú ngồi trên cái ghế bằng tre, tay gõ nhịp xuống bàn, hát như phường trò:

Ðất này đây… Ðất có thanh lịch… Ðất có hữu tình. Có đường vô sảnh… Có dinh quan lưu đồn. Lưu thì đồn… Lưu thì đồn… Ba năm ta trấn thủ lưu đồn… Ngày thì canh điếm… Tối dồn việc quan… Chém tre, đẵn gỗ… Trên ngàn… Hữu thân, hữu khổ, phàn nàn cùng ai! Miệng ăn măng trúc, măng mai…

Chú lính tằng hắng, rót chén nước vối, uống một hơi cạn chén.

Cao hứng, Lưu Bình hát theo… Những giang… Cùng nứa… Biết ai bạn cùng…

Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng…

Chú lính ngóng cổ ra ngoài trời, trông thấy Lưu Bình tiều tụy, tả tơi như người ăn mày.

Chú quát to:

– Này gã kia! Sao dám ngạo mạn vào dinh Quan Trấn thủ mà hát láo như vậy? Có khôn hồn thì đi ra ngay, kẻo ta xuống chòi thì… Hối không kịp đâu!

Lưu Bình vòng tay cúi đầu, nói với hắn rất là lễ phép:

– Kính chào thầy quyền! Chẳng hay Quan Trấn thủ ở đây tên chi vậy?

Chú lính nhìn Lưu Bình từ đầu đến chân. Biết là người ở xa mới đến… Gã nói:

– À nhà người ở xa mới tới… Mới không biết quý danh Quan Trấn thủ chứ! Các vùng này, ai mà không biết tiếng của ngài…

Rồi hắn hạ giọng kính cẩn nói, tên ngài là Dương Lễ.

Lưu Bình nghe hai tiếng Dương Lễ… Như sấm động bên tai.

Dương Lễ bạn ta… Dương Lễ Quan trấn thủ… Dương Lễ, một vị minh quan, dân yêu, lính trọng, nếu Lễ gặp ta… Anh nghĩ bụng, không biết mình có nên nói với chú lính này là quan trên của chú… Là bạn ta không?

Hay chú tưởng là ta điên rồ nói nhảm!

Bình nghiêm giọng:

– Tôi nhờ thầy quyền vào thưa với Quan trấn thủ có Lưu Bình, bạn học ngày xưa. Muốn xin yết kiến ngài.

MỚI CẬP NHẬT