Thursday, April 18, 2024

Châu Long (Kỳ 58)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 58


 


Bình cất tiếng gọi to:


-Anh chàng Dương Lễ! Nếu không nhận ta là bạn thì thôi, tại sao lại cầm tù ta? Tưởng là ta chỉ nói láo thôi, phải không? Nếu có muốn cùng ta thử ai cao thấp, thì thả ta ra, ta sẽ làm gì nhỉ? Ta sẽ đá vào đít nhà ngươi cho hả giận!


Không trả lời… Lễ đến mở then cửa cho Lưu Bình ra.


Lưu Bình hùng hổ chạy ra đẩy Lễ ngã xuống đất, chân đá, tay đấm, miệng chửi.


Tụi lính hoảng sợ xúm nhau túm lấy Lưu Bình trói lại hạ ngục! Bình giãy giụa, hò la inh ỏi. Lính phải quất vào hông cho anh mấy roi mới chịu im…


Dương Lễ cho gọi chú lính tới, dặn dò, rồi anh sai lính thuê thuyền giải tội nhân vô kinh để tòa án triều đình xử án… Tội đánh quan sở tại đâu có phải là nhỏ!


Lưu Bình bị nhốt vào trong cũi… Chân trong cùm, hai người lính khênh ra thuyền, lúc ban đêm.


Nhưng khi thuyền đã ra khơi… Họ đã cởi dây trói và cùm ra cho thoải mái… Anh đã được sống tự do trên thuyền.


Khi tới bến ở kinh thành, chú lính mà anh vẫn hay nói chuyện khi ở trong ngục và ở trên thuyền, rủ anh đi ngắm phong cảnh sông Hương, lang thang ra tới chợ… Anh đang ngắm nghía mấy cô bán hàng… Chú lính chuồn luôn.


Một cô hàng bán tơ lụa, má lúm đồng tiền… Miệng cười như hoa nở, mỉm cười nhìn anh… Lưu Bình quên phứt cả quá khứ, quên cả chú lính đi cùng với mình… Quên cả mình là một tội nhân… Lại gần gánh hàng tay mân mê tấm lụa, hỏi:


– Cô em bán tấm lụa này bao nhiêu tiền?


Nàng trả lời:


-Lụa này tay em dệt lấy… Tuy của không đáng bao nhiêu… Xong công của em nhiều lắm! Em đã thức khuya để dệt, nếu tính thì giờ thì đắt lắm!


Ôi chao ôi… Cô hàng lụa này có duyên quá! Giá anh có tiền… Anh đã mua cả gánh hàng… Lại mua cả thì giờ của cô bán hàng nữa!


Xong mà túi rỗng không… Lòng cũng rỗng không! Từ sáng chưa có hạt cơm nào trong bụng.


Cô gái bán hàng hiểu ý… Hôm nay hàng họ ế ẩm… Em cũng chẳng muốn ngồi dài, rồi nàng thu xếp quang gánh ra về… Gánh lụa của nàng khá nặng, mặt nàng đỏ gay.


Lưu Bình hỏi:


-Gánh hàng của cô rất nặng… Cô ở có xa đây không? Nếu không xa, ta sẽ gánh đỡ về tận nhà.


Nàng vui vẻ nhận lời ngay, khi về tới cửa nhà nàng, nàng đỡ lấy gánh hàng… Cảm ơn Bình, rồi hỏi:


-Chẳng hay chàng đã dùng cơm chưa? Em sẽ mời ăn cơm thường để trả công gánh hộ.


Lưu Bình nói:


-Tôi ở xa về… Không có nhà cửa, họ hàng, tôi đi kiếm việc lấy tiền độ nhật.


-Chàng đi từ đâu tới đây vậy?


Bình nhìn xung quanh không có ai… Mới kể chuyện người bạn bạc ác, vô tình…


-Anh ta định đem tôi về kinh để tòa án triều đình xử tội, nét mặt còn uất ức, nói nhỏ hơn… Tôi trốn đi, nếu có phải thay họ đổi tên để thành tài rồi về hỏi tội người bạn độc ác kia.


Cô hàng ngẫm nghĩ rồi nói:


-Nếu quả thật như chàng kể lại… Thì chàng làm gì có tội với ai! Nếu em ở vào địa vị chàng thì cũng cư xử y như chàng vậy, quả là người bạn cũ của chàng vong ơn bội nghĩa. Nếu chàng quyết tâm học tập, em nguyện sẽ giúp chàng, việc gì mà phải thay họ đổi tên!


Lưu Bình vội nói:


-Tôi đường đường một đấng trượng phu, không khi nào tôi dám nhờ nàng, mà nay tôi không nơi nương tựa, túi không có một đồng tiền, nàng ở có một mình… Tôi sẽ ngày ngày gánh đỡ việc chợ búa cho nàng, nàng trả công tôi… Ơn ấy tôi xin ghi lòng tạc dạ, sau này con cháu tôi sẽ nhớ ơn muôn thuở.


-Chàng khách sáo làm sao vậy? Em sợ bọn lính gác tù đi tìm chàng, em mời vào trong nhà… Ta sẽ nói chuyện sau.


Lưu Bình cúi đầu… Lặng lẽ theo nàng vào trong nhà.


Mấy gian nhà nhỏ, đồ đạc sơ sài… sạch sẽ, êm ấm, như chờ đợi ai.


Nàng kéo ghế mời Lưu Bình ngồi. Từ ngày xưa tới nay, anh cứ trông thấy gái đẹp thì y như là mèo thấy mỡ… Mà sao hôm nay, một mình anh trong gian nhà trống, trước mặt mỹ nhân, mà anh cảm thấy kính nể, đôi mắt nàng dịu hiền, mà cương quyết.


Nàng là ai? Sao nàng lại gặp ta trên quãng đường đời này? Phải chăng là nàng cùng ta có duyên kỳ ngộ?


Lưu Bình đang cố tìm giải quyết những câu hỏi ở trong đầu, nàng biết rõ tâm trạng anh chàng này, nên bỏ mặc anh ngồi đấy, đi vào bếp nấu cơm, một lát sau nàng bưng mâm cơm ra để trên bàn, trước mặt anh, mời anh dùng cơm, Bình ngạc nhiên trông trên mâm chỉ có một cái bát, một đôi đũa…


Anh hỏi:


-Nàng không xơi cơm với tôi à?


-Không, em dùng cơm rồi ạ.


-Nàng ăn tự bao giờ?


Anh tự nói thầm… Nàng không muốn cùng ta đối diện dưới ngọn đèn dầu lạc mập mờ… Nàng đã lủi đi ra ngoài, anh ngồi ăn luôn ba bát cơm, nàng nấu cơm khéo quá, từ đã lâu lắm… Anh chưa được ăn bữa cơm ngon như vậy, những miếng thịt heo kho với dừa… Có lẽ mà từ ngày xưa anh xa gia đình đi học, chưa bao giờ được ăn những món mà chỉ có tay những bà hiền phụ mới biết làm thôi.


Bỗng Lưu Bình nhớ đến giấc mơ cách đây ít lâu. Phải chăng nàng đã là một cô tiên nữ, trời sai nàng giáng xuống trần để giúp ta ăn học? Anh lẩm bẩm cám ơn Thượng Ðế.


Khi Bình ăn cơm xong, thì nàng vẫn nhẹ nhàng như chiếc bóng, bưng mâm cơm ra ngoài, rồi vào phòng xếp đặt giường chiếu cho anh đi nằm.


Không quên pha một ấm nước vối nóng đặt trên bàn.


Châu Long vào phòng, đóng then cửa cẩn thận, tiếng dệt cửi đều đều… Ở trong phòng nàng vọng ra ngoài, cho tới canh hai mới im lặng.


Lưu Bình nhất định là sáng hôm sau phải hỏi ra tên tuổi nàng, quê quán ở đâu? Cha mẹ là ai? Tại sao lại ở có một mình?


Mà làm sao lại táo bạo dám mời ta về nhà? Sự này lạ lắm!


Gà đã gáy lần thứ ba, Lưu Bình ngồi dậy, dụi mắt, nhìn quanh quẩn, mình tỉnh… Hay mình mơ?


Trên bàn, cái ấm nước đã thay chỗ. Ðồ đạc sạch như lau chùi. Một bát cháo nóng… Khói tỏa ra nghi ngút, như chờ anh dậy ăn sáng vậy.


Rón rén, anh ghé mắt nhìn vào trong phòng của nàng, trong phòng im lặng như tờ.


Dưới bếp không một tiếng động, anh hơi lo! Nàng là tiên nữ giáng trần… Hay là yêu tinh xuất thế! Lúc biến… Lúc hiện. Nàng đã ăn gì?


Cổ nhân các cụ truyền lại rằng: Ở trong cung vua ngày xưa, có ba trăm mỹ nữ cung tần… Có nhiều người trinh nữ rất đẹp, vì nhà vua già yếu, không đủ sức dùng hết các nàng, nên có nhiều cô chết uổng đời xuân xanh… Thành ra yêu tinh đêm đêm đi thơ thẩn ở trong kinh thành… Dụ dỗ những sinh viên nghèo… Yếu bóng vía, đem về làm chồng, hễ những người nào mê muội, thì cứ âm dần cho đến chết.


Nên bao nhiêu là chuyện Liêu trai chí dị… Ðể lại cho hậu sinh.

MỚI CẬP NHẬT