Thursday, March 28, 2024

Châu Long (Kỳ 60)


LGT: Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


 


Kỳ 60


 


Mà nếu anh ở lại, thì ngày ngày sẽ phải gặp mặt cha anh, người cha mà anh không còn gì nữa để kính thờ… Cha anh đã có những hành động dã man.


Ðã xui ông huyện định lừa dối, hãm hiếp Châu Long.


Ðể cho nàng bị cửa tan… nhà nát. Cho nàng phải trốn đi, mà nàng đi đâu?


Làm sao? Kiếp nào, anh mới rửa được mối hận cho Châu Long?


Con anh còn đâu phúc đức nữa mà hưởng? Bổn phận anh phải vớt lại cho nó phần nào.


Hoàng sẽ ra đi… Ði cầu nguyện Ðức Thế tôn, chuộc lại tội lỗi của cha anh để lại cho con anh chút phúc đức thừa.


Liên, vợ anh còn trẻ, có tiền của, nàng sẽ đi một bước nữa, anh quả quyết đi tu.


Chỉ có Ðức Phật Quan Âm mới đủ lòng từ bi mà vì anh tha tội cho cha anh.


Chỉ có những giọt nước mắt Tầm Dương… Mới có đủ nhiệm mầu làm dịu mát trái tim đau khổ của anh, và rửa sạch bụi trần. Dìu dắt anh ra khỏi vòng bể khổ.


Hoàng chỉ mang một túi hành lý nhỏ… Trong đó có hai vật quý nhất đời anh… (Mớ tóc sữa của con anh và đôi khuyên vàng của Châu Long).


Anh ra đi mãi mãi… Từ đây xa dân làng Xà… Không bao giờ còn thấy bóng anh! Anh chỉ cầu nguyện đức Thế Tôn cho trước khi nhắm mắt sẽ được gặp Châu Long và con anh một lần cuối cùng… Nếu trời có mắt… Sẽ không phụ lòng anh.


Trời xui khiến cho Hoàng đã được tu tại chùa Thổ Hà… Không ai có thể ngờ được rằng Châu Long đã để lại trong chùa này bao nhiêu là kỷ niệm.


Ðã bao lần, Châu Long quỳ trước phật đài… Mà ngày ngày Hoàng đã ngồi gõ mõ… Tụng kinh.


Cũng một bức tượng Quan Âm… Trong đôi mắt trầm ngâm của ngài… Ðã cảm thấu bao nhiêu lời cầu nguyện của Châu Long, của Hoàng.


Hơn nữa, vị hòa thượng Thích Thiếu Tâm đã cho phép Hoàng nằm trên cái chõng tre… Mà biết bao nhiêu đêm, Châu Long trằn trọc, lệ ngọc hoen mờ… Thương cho thân má phấn bơ vơ trên nơi trần thế!


Hoàng có biết đâu trời già độc địa như vậy!


Vị hòa thượng già rất thương mến Hoàng, lòng nhân từ của người đã cố tâm giảng đạo… Dìu dắt anh sống trong cửa Phật.


Nhờ có tiếng chuông sớm… Mõ chiều, lòng anh như dần dần rũ sạch hết bụi trần.


Ðôi mắt anh ngày xưa đăm đăm tìm kiếm bóng Châu Long… Bây giờ chỉ lim dim trước bức tượng Phật ngồi thiền định trên tòa sen trong làn khói lam của những bó hương trầm đang nghi ngút tỏa… Anh yêu thú thiên nhiên, bạn cùng cây cỏ, kính thương vị sư già, càng tụng kinh, anh càng thấy cửa thiền mầu nhiệm.


Nếu anh sớm biết là đi tu… Tâm hồn sung sướng, thảnh thơi thế này, thì anh đã đi tu từ thuở bé, đạo phật dạy kiếp luân hồi quả báo, sinh sinh, hóa hóa, tu mãi cũng phải thành chánh quả, mà ác giả, ác báo, bể trầm luân… Ai đắm đuối mãi cũng phải chìm, người đời như bọt bể… Khi tụ, khi tan, khi từ từ trôi trên mặt nước phẳng lặng, khi sóng to, gió lớn, lúc nổi, lúc chìm, mà có bao giờ tan hết đâu?


Hoàng muốn tâm hồn anh sẽ không là bọt bể… Mà là gió bốn phương… Tưới lên các linh hồn còn mê muội, những giọt nước Tầm Dương của đức Phật từ bi…


***


Châu Long dệt lụa, mua tơ… Nuôi Lưu Bình từ gần một năm nay. Mà Bình chẳng biết một tí gì về gia thế, hay đời nàng.


Ngày hai bữa, nàng nấu cơm cho Bình ăn, thật giản dị, mà ngon lành, nàng có tài nấu một dĩa thịt kho dừa… Anh ăn mãi không thấy chán… Càng ăn… Càng thấy đậm đà và càng ngon.


Phải chăng là Châu Long đã bỏ bùa cho anh?


Lưu Bình chỉ gặp mặt Châu Long trong bữa ăn… Ngoài sự nói về sách vở… Không bao giờ nàng nói thêm một lời.


Càng ngày, anh càng thầm yêu, kính nể người thiếu nữ… hay thiếu phụ?


Ðêm nào nàng cũng cửa đóng, then cài, ngồi dệt lụa tới đêm thâu mới tắt đèn đi nằm.


Chưa bao giờ anh được gặp mặt nàng buổi sáng sớm, có khi anh định liều lĩnh cầm tay nàng… Xem ý tứ nàng ra sao? Tuy một mình thì anh nghĩ vậy, mà đứng trước mặt Châu Long, anh cảm thấy một sức mạnh uy nghiêm vô hình, làm cho những ý nghĩ bất chính của anh tiêu tan.


Lưu Bình tưởng tượng đến ngày anh đỗ thủ khoa… Nàng sẽ hớn hở ra trước cửa đón anh… Lúc ấy anh sẽ đủ can đảm mà xin hỏi nàng làm vợ…


Nghĩ đến đây, anh mơ mộng mỉm cười.


Ðêm khuya hôm ấy, Lưu Bình ngồi học dưới bóng đèn mờ, mà không làm sao để ý đến những bài học được, nét mặt… Nụ cười của Châu Long cứ lởn vởn trước mắt anh.


Anh đứng dậy, vươn vai, khe khẽ bước đến phòng của nàng, ngó qua khe cửa, ngọn đèn vẫn leo lắt… Nàng ngồi bên khung cửi, tay đưa thoi thoăn thắt… Chân đạp đều đều… Bóng nàng rung rinh in trên tường… Như khêu gợi, anh dơ tay toan gõ cửa. Nhưng trong lòng anh run sợ… Không biết vì lẽ gì mà anh sợ như vậy?


Ở trong phòng, Châu Long như đã đoán được những cảm tưởng bất chính của Lưu Bình, nàng thu gọn khung cửi, thổi tắt ngọn đèn, đi nằm… Cả hai người cùng lắng tai nghe ngóng.


Châu Long đi chợ về, thấy nhà vắng tanh, mỗi khi giờ này, Lưu Bình đã đi học về, ngồi đọc sách ở án thư, đợi nàng về.


Linh tính báo cho nàng biết là có sự bất thường đã xảy ra… Ði thẳng vào thư phòng của Lưu Bình, ở trên bàn có một bức tranh… Nàng ngắm nghía, ừ, ừ… Lưu Bình đã phác họa ta, khá giống ta… Mà làm sao Bình lại vẽ bức tranh này? Trên bức tranh còn lốm đốm vết nhòe… Chắc là Lưu Bình đã khóc, chàng đã thầm mà yêu ta, ta là gái có chồng, ta chỉ thay chồng ta nuôi bạn thôi.


Ta đã cố tâm thờ ơ không hay nói chuyện với anh chàng, để cho anh chàng không bận trí về đàn bà, mà cố học thôi.


Ngày nay ta đã hiểu là chàng đã thầm yêu ta mà không dám tỏ lòng cùng ta, không dám phạm đến ta, nên bỏ đi mất…


Tại ta cả… Mà cũng tại Dương Lễ nữa? Làm sao phó cho ta một nhiệm vụ éo le?


Nếu ta không tìm thấy Lưu Bình? Ta sẽ nói sao với Lễ đây?


Mà lại một phen nữa, Lưu Bình rơi vào kiếp phong trần, ta phải đi tìm cho thấy chàng mới được.


Ta đã hứa với Lễ là sẽ làm tròn bổn phận, mà nay nửa đường… Lưu Bình trốn đi đằng nào mất!


Châu Long cũng chẳng ăn cơm nữa, đóng cửa lại, đi tìm người bạn của chồng!


Ðến trường học hỏi tin. Người ta trả lời là cả ngày hôm nay Bình không đến trường!


Kinh thành rộng rãi bao la… Nàng biết đi đâu mà tìm đây, đủ các nhà trọ, tửu điếm.


Nàng hỏi hết mọi người, suốt ngày hôm ấy nàng đi lùng khắp nơi, người mệt, chân mỏi, mà vẫn biệt vô âm tín.

MỚI CẬP NHẬT