Thursday, April 18, 2024

Châu Long (Kỳ 61)


LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.

 

Kỳ 61

 

Trời đã sâm sẩm tối, thân gái… Ði ngoài đường ban đêm không tiện.

Lòng nàng nặng như chì, quay gót trở về nhà… Nhà vẫn vắng tanh!

Từ gần một năm nay nàng đã quen sống bên cạnh Lưu Bình, nay Châu Long cảm thấy như một cây trơ trọi trên đỉnh núi! Trong cơn bão táp mưa rơi.

Lần đầu tiên, từ khi vào kinh… Nàng lo sợ, giá không phải là tâm hồn vững chắc, thì nàng đã ôm mặt khóc. Chỉ thở dài, không ăn bữa tối, không đủ can đảm để ngồi dệt lụa… Thay quần áo, lên giường nằm.

Trong đêm tối, nàng cố tự nhủ: Mình đã là Châu Long, đã trải qua bao nhiêu sông sâu… biển cả, đã là người hiền phụ của Dương Lễ, nàng không muốn những ý nghĩ luẩn quẩn của nhi nữ thường tình, làm cho ủy mị tâm hồn nàng lúc này!

Nàng quả quyết, ta sẽ phải tìm ra Lưu Bình… Mà Lưu Bình sẽ phải nghe ta!!

Trời mới tờ mờ sáng, nàng đã quần áo gọn ghẽ, đi ra ngoài đường tìm Bình.

Tiết đông chí… Lạnh quá! Sương mù còn bao phủ cả mỹ lệ của kinh thành, không gian như còn chìm đắm trong những giấc mơ…

Nàng xuýt xoa cho đỡ rét, nhưng làn gió lạnh thổi ù ù, tuy quần áo dầy, ấm, mà nàng cũng run cầm cập, hai bàn tay giá lạnh cóng. Nàng ngó nhìn khắp cả mọi nơi…

Dưới gốc cây dương liễu… Lưu Bình ngồi co ro… Kéo tà áo mỏng ủ lên vai.

Từ lúc anh định đánh liều vào phòng ôm chặt lấy nàng tiên nữ… Hay yêu tinh… Kể lể nỗi lòng… Rồi muốn ra sao thì ra.

Hôm sau anh gặp mặt Châu Long, anh hối hận quá! Tại làm sao anh dám nỡ phụ lòng người thiếu phụ? Ðã đang tâm định làm mất lòng trong trắng của người ân nhân? Trời đất nào mà chứng cho anh đây?

Nếu Châu Long thật là người tiên nữ trong mộng, mà trời đã sai xuống trần để giúp đỡ ta ăn học… Mà ta đã có tà tâm… Muôn đời, ngàn kiếp sẽ phải luân hồi… Sám hối sao cho kịp?

Anh muốn viết thư tạ tội với nàng… Mà trước tờ giấy trắng, anh hổ thẹn với lòng.

Nên Lưu Bình chỉ vẽ bức tranh để lại.

Châu Long có biết đâu là cả đêm trường… Anh đã gục đầu trên bức tranh mà ngủ.

Vết nhòe trên bức tranh đã tố cáo là anh đã khóc vì hối hận.

Anh tiếc cho gần một năm đèn sách học hành, vừa thương thân, tủi phận, vừa giận mình sao định làm càn!

Nghĩ đến lòng bạc bẽo của người bạn ngày xưa! Bình nghiến răng thề với mình: Còn ta… Còn Dương Lễ… Ta sẽ về tận nhà hắn. Bắt bạn quỳ xuống chân, xin lỗi ta! Nhưng nếu ta muốn làm nhục hắn… Ta phải làm chức cao hơn Dương Lễ!!!

Rồi anh lại nhớ đến Châu Long. Chắc là từ ngày hôm qua, nàng đã đi tìm ta.

Hay là nàng đã khinh người phụ bạc… Cướp công nàng chăm chút bao lâu… Anh lại tự nguyện: Khi anh thi đậu thành tài… sẽ vượt suối, qua đèo để tìm cho gặp mặt nàng tiên nữ… Cầu xin cho phép anh rước nàng về cùng hưởng chung phú quý.

Sương vẫn rơi… Gió vẫn thổi… Hơi lạnh thấu xương, bụng đói như cào… Muốn đứng lên mà chân tay co quắp vì lạnh cóng. Lưu Bình tưởng tượng đến dưới mái nhà ấm cúng… Nhớ những bữa cơm nóng ngon lành…

Bất giác anh kêu thật to: Châu Long!!! Tiếng anh vang lên trên mặt nước trên sông Hương.

Châu Long giật mình. Trời còn sớm, mặt nước sông còn ngủ. Dân kinh đô thưa thớt khách qua đường… Sao trong bức màn sương trắng phủ… Mà ai gọi tên ta?

Chung quanh chẳng ai để ý tới nàng. À chắc mình vừa đói… vừa lạnh, nên tai nghe văng vẳng tiếng gọi… đó thôi. Nàng rảo bước tới gần bờ sông không xa gốc liễu. Lóng tai nghe thấy tiếng ai rên khe khẽ.

Châu Long bước tới, cúi xuống trông. Lưu Bình!!!

Mừng quá, không quản ngại nàng ngồi xuống hai tay nàng đỡ Bình đứng lên. Anh bị lạnh thấu xương… Toàn thân run cầm cập! Nàng cởi chiếc áo ấm ra quàng lên trên vai Bình. Hơi nóng của Châu Long đã làm cho anh dần dần tỉnh lại.

Cô dìu dắt Lưu Bình dựa vào mình rồi khuệnh khoạng đi về nhà…!

Lưu Bình không dám tưởng phút này là sự thật! Ðầu anh đặt lên vai Châu Long, hơi thở ấm của nàng lướt trên má anh, tuy là đã tỉnh… Mà anh còn giả vờ mê, để kéo dài những phút mê ly này. Anh phó mặc thân anh trong cánh tay nàng.

Trời gió lạnh, Châu Long cố lấy hết sức dìu anh… Nặng nề bước từng bước một trên con đường về. Vì thế nàng cũng đỡ bị lạnh, hai má đỏ hồng vì mệt.

Nàng đặt Bình xuống giường, kéo chăn đắp lên người, xong xuống bếp đun nước nóng pha trà bưng lên phòng… Rót một chén cầm đến tận miệng cho anh uống từng hớp nhỏ một, như người mẹ hiền… với đứa con trai vậy.

Khi uống nước xong, Bình hé môi định nói xin lỗi. Nàng bịt miệng anh xua tay:

– Không nên nhắc lại những việc đã qua… Chàng nằm nghỉ cho tỉnh ra rồi trở dậy ăn cháo điểm tâm… Rồi ra trường học… Kẻo mất một ngày là mất một hy vọng thi cử…

Lưu Bình rất cảm kích về lòng độ lượng của Châu Long, nàng đã không có một lời oán trách, không tỏ lòng hờn giận, còn khuyên răn… an ủi.

Trời ơi! Ta đã tu kiếp nào? Mà trời sai nàng tiên nữ dịu hiền đến ở bên ta? Làm sao, lấy gì mà tạ ơn trời bể này đây?

Anh nhắm mắt lẩm bẩm tụng mấy câu kinh nhà phật…

Hai năm trời đằng đẵng… Châu Long đã săn sóc Lưu Bình như người em út.

Nàng đã không lạnh lùng, xa cách như xưa nữa, đã cùng ăn một mâm cơm, tối đã cùng Lưu Bình đèn sách.

Lưu Bình kính trọng nàng như người chị cả… Không bao giờ có một câu nói vô lễ.

Mỗi ngày qua, tấm lòng yêu kính Châu Long của anh càng tăng lên gấp bội, mong chỉ ngày dự thí gần lại… Ta nguyện sẽ ghi tên bảng vàng, ta sẽ đem văn bằng, mũ áo vua ban về đây… Quỳ xuống chân nàng kính dâng trả lại ơn Sơn hải…

Lưu Bình lại nghĩ… Nếu ta thành tài… Nàng đã tròn nhiệm vụ trời phó cho… Rồi trở về thượng giới. Phải xa cách nàng mãi mãi… Nghĩ đến đây tim anh đau nhói.

Ta làm sao mà sống nổi… Nếu không có nàng ở bên ta!

Nàng đã thay cha mẹ ta, mà ra công nuôi dưỡng, nàng là sức nóng mặt trời ấp ủ lòng ta! Nàng đã dạy ta bao nhiêu điều nhân nghĩa, trả lại tim ta một cách yêu đời… Ðã giơ tay kéo ta ra ngoài bể khổ, Châu Long là cả một đời mới của ta… Ta phó mặc vận mệnh ta trong tay tạo hóa!

MỚI CẬP NHẬT