Thursday, March 28, 2024

Châu Long (Kỳ 62)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.

 

Kỳ 62

 

Hôm nay ngày dự thí… Cả kinh thành nhộn nhịp.

Châu Long lặng lẽ sắm sửa quần áo sách vở, nghiên bút cho Lưu Bình đi thi.

Lưu Bình hớn hở. Anh chắc chắn là vài ngày nữa… Anh sẽ được tạ ơn nàng…

Kể công đức nàng… Dâng cúng với mảnh văn bằng… Trái tim anh, trái tim anh mà nàng đã công lọc đi lọc lại cho trong trắng, trái tim mới đó là của nàng. Anh sẽ dạm hỏi quê quán, gia đình nàng ở đâu tới, vì sao mà lại dệt cửi nuôi anh ăn học cho đến ngày nay? Và chắc chắn là nàng cũng yêu anh!!! Mà không từ chối.

Lưu Bình hớn hở vui cười như một đứa trẻ con, đẩy cửa đánh đùng một cái, gọi to:

– Châu Long! Châu Long!

Trả lời anh chỉ có tiếng anh vọng lại, mấy gian nhà im lặng như chế riễu anh!

Anh xuống bếp… Hương lạnh khói tàn… Trở vào phòng, quần áo, sách vở gọn ghẽ. Bàn ghế sạch bóng.

Châu Long đi đâu? Nàng hứa với anh là sẽ đợi anh ở nhà… À chắc nàng đi mua thức ăn và rượu về ăn khao ta đậu thủ khoa!

Cụt hứng Lưu Bình ngồi xuống ghế đợi… Ðợi mãi… Mãi… Không thấy bóng ai trở về.

Anh rón rén lại tới gần cửa phòng nàng, cái cửa phòng mà từ đã lâu anh không dám bén mảng tới gần, chỉ sợ lại cố tâm làm bậy. Nên anh sợ cái cửa ấy lắm.

Mà hôm nay anh phải vào… Vào tìm Châu Long, báo tin mừng… Là anh đã thành công, anh muốn kêu thật to là anh trúng cử…

Lưu Bình thấy cánh cửa không đóng, mà chỉ hờ khép thôi.

Lưu Bình nói như rên lên:

– Châu Long, cho phép ta vào… Ta chỉ dâng cho nàng sự nghiệp viên thành thôi.

Rồi anh đẩy cửa vào trong phòng… Tim anh đập như máy. Chiếc buồng đầm ấm… Trên cái giường bằng tre, gối chăn của nàng gọn ghẽ, cái áo mà nàng vẫn mặc trong nhà… Còn treo trên vách.

Anh nằm xuống giường của Châu Long, ôm cái gối của nàng vào lòng khóc.

Phải, Châu Long đã bỏ anh mà đi… Nàng tiên của ta đã bỏ ta mà bay về thượng giới.

Châu Long, sao nỡ bỏ ta?

Lưu Bình ngủ thiếp đi trên giường của nàng, không biết anh ngủ tự bao giờ? Bao nhiêu lâu?

Khi tỉnh dậy, anh nhìn chung quanh phòng, giật mình, vì trên vách tường treo một bức tranh, một chàng tuổi trẻ như anh, áo bào, sắc tía, thoáng trông Lưu Bình tưởng là ai họa bức tranh mình… Nhìn kỹ ra thấy như thấp thoáng đằng sau anh chàng có bóng dáng của Châu Long, mà lạ quá… Sao mặt anh chàng này lại giống y hệt Dương Lễ?

Tại sao Dương Lễ cứ theo đuổi ta hoài?

Từ hơn một tháng nay, Lưu Bình ở một mình. Từ khi anh đậu thủ khoa… Bao nhiêu người sang, quan lại mời anh… Triều đình cũng định ban cho anh quyền cao chức trọng.

Lưu Bình không thể nào làm việc quan… Nếu chưa được gặp Châu Long.

Trước khi ta nhậm chức… Ta phải tìm thấy nàng… Và trả thù Dương Lễ đã…

Ðêm đêm anh thường đi ra ngoài phố phường, mong có diễm phúc gặp được Châu Long, tìm mãi mất công hoài… Bóng chim… Tăm cá biết đâu mà tìm, ta phải đến dinh của Dương Lễ để trả thù kẻ bạc bẽo kia…

***

Lưu Bình sai lính mang thiếp báo cho Dương Lễ là mình sẽ đến thăm…

Tới nhà Dương Lễ… Bàn tiệc linh đình… Nhạc múa inh ỏi… Kẻ ra người vào, ai cũng mong được xem mặt ông thủ khoa… Bạn học ngày xưa của quan sở tại…

Khác hẳn ngày xưa Lưu Bình nghèo đói.

Vào tới cửa nhà Dương Lễ, Lưu Bình tự nhủ: Ðời mỉa mai thật! Ngày xưa ta nghèo đói, thân hình tiều tụy, cũng tên Lưu Bình, hắn cho lính tiếp đãi ta, cho ta ăn cơm nguội với nửa trái cà thâm, còn cho lính sỉ nhục ta, nhốt ta vào trong ngục. Hôm nay ta vẫn tên Lưu Bình bận áo văn quan, kẻ hầu người hạ, hắn mở đại tiệc ăn khao ta. Anh chàng Dương Lễ này đen bạc lắm!!!

Ta giả làm ngơ… Xem hắn đối đãi với ta thế nào?

Dương Lễ tươi cười, hớn hở ra tận cổng đón Lưu Bình, thân hành đến đỡ Lưu Bình xuống ngựa.

Ðôi mắt Lưu Bình long lên sòng sọc… Nhưng Dương Lễ vẫn tươi cười như không…

Hai người bạn sánh vai nhau vào bàn tiệc.

Lễ liếc nhìn thấy bạn đường đường một vị quan của triều đình, mặt sáng, mắt mũi phương phi… Bận áo bào tía, trông bảnh trai thật, lòng anh đau nhói nghĩ đến Châu Long đã ở gần Lưu Bình trong hai năm trường… Có lúc nào nàng quên ta không?

Tiếng nói của bạn đã mang hồn anh về hiện tại…

Lưu Bình nhìn quanh quẩn hỏi mỉa mai Lễ:

– À chàng Dương! Cách đây hai năm, ở chỗ này có cái cũi bằng tre, mà ta đã được hân hạnh ngồi trong cũi một ngày… Bây giờ cái cũi ấy ở đâu nhỉ?

Dương Lễ làm bộ ngó quanh rồi hỏi:

– Cũi nào?

Bình uất lắm! Xong cố nén giận, khi ngồi trong bàn tiệc, chú lính ngày xưa đã đá đít Bình… Chú vờ không nhận ra Bình.

Bình vẫy chú lính lại:

– Này thầy quyền… vào đây cho ta hỏi vài câu!

Chú lính lại gần khoanh tay đợi:

– Ngày xưa thầy quyền đá ta, bây giờ thầy quyền quên ta… Xong bây giờ ta ngồi còn đau đó!

Chú lính sợ quá nhìn Dương Lễ…

Lễ nói to:

– Hôm nay… Bạn ta… Ông bạn cũ của ta… Ðã công thành danh toại… Về đây thăm ta, ta uống cạn chén rượu để mừng bạn nhé!

Tiếng đàn nhạc vang lừng, Lưu Bình uống một hơi cạn chén, cứ tống tửu như thế… Cả hai đều say bét nhè.

Rồi Lễ gọi dọn cơm ra… Sơn hào hải vị… Trên bàn tiệc lại có một dĩa thịt heo kho dừa…

Ðặt ngay trước mặt Bình. Bình nếm miếng thịt… nếm miếng dưa… mắt anh cay, tim anh đau thổn thức… Tay đẩy dĩa thịt ra không ăn nữa.

Dương Lễ hỏi:

– Tại sao bạn lại không ăn? Ngày xưa là một món mà bạn thích nhất kia mà!

Bất đắc dĩ… Bình nghẹn ngào kể cho Lễ nghe câu chuyện gặp tiên giáng xuống trần… Nuôi anh ăn học, mà nàng tiên nữ lạ lùng ấy… Không bao giờ cho anh được sờ đến tóc nàng… Anh còn bịa thêm, tăng thêm đức tính của nàng…

Xa xôi… Bình còn nói:

– Trên đời này… Một người đàn bà trong trắng, tài hoa… Ðức hạnh, trung nghĩa nhất là Châu Long. Chỉ có tiên mới đủ hết các đức tính như thế!

Bình chậc lưỡi, biết như thế, thì ta cứ thử ôm nàng một lần cho thỏa chí, mà nay nàng về thượng giới, tiếc cũng muộn rồi! Mà ta còn biết được một con người bội bạc nhất… Bất nghĩa nhất trên đời này… Là chàng Dương đó!

Lễ phớt đi như không nghe thấy, hỏi:

– Thế nàng tiên của bạn ra đi có để lại cho bạn một kỷ niệm gì không?

Chợt nhớ ra Lưu Bình nói:

– Có, một bức tranh, nàng khúm núm sau lưng ta!

Dương Lễ đòi xem. Lưu Bình sai lính lấy ở hành lý ra mang lại bàn tiệc.

Lễ ngắm nghía… Mỉm cười, thầm khen vợ anh họa vừa giống Lễ vừa đẹp…

Lễ gật gù… Ừ nàng tiên của bạn đẹp thật!

Bình cướp lời… Nàng vẽ nhầm, vẽ ta mà giống mặt chàng Dương!!!

Mọi người trong tiệc ngắm bức tranh, nhìn Dương Lễ… Quả là giống Lễ như hệt.

Lễ lại hỏi:

– Thế bây giờ hai cụ Lưu ở đâu?

Bình cả giận nói to:

– Ngày xưa ta nghèo hèn… Chàng Dương khinh ta. Không thèm hỏi đến cha mẹ ta! Nay ta làm nên… Bổn phận ta là đi tìm cha mẹ ta!

MỚI CẬP NHẬT