Thursday, April 18, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (kỳ 7)


Tạ Phong Tần


– Tôi biết rồi, khỏi cần đọc, đưa cho tôi xem cũng được. – Tôi nói.


– Ủa, nãy giờ chưa phổ biến nội quy sao? Vậy mà nghe cãi lộn tôi cứ tưởng phổ biến nội quy rồi. – Một công an khác hàm thượng úy, đeo bảng tên đội phó Dương Vũ Cường nói.


Trung lại làm tiếp một cái biên bản, đại ý là đã phổ biến nội quy trại giam cho tôi nghe xong và đưa cho tôi ký tên vào đó.


Xong bọn họ đưa tôi vào một phòng khác, trong phòng có một đống quần áo tù sọc trắng đen để dưới đất, một nữ công an trẻ tuổi bảo tôi chọn lấy một bộ một bộ quần áo tù vừa mặc và thay cái quần Jean , áo thun ba lỗ đang mặc trên người ra. Tôi lấy bộ số 6 là to nhất mặc vào, áo dài gần đến đầu gối, ống quần dư cả tấc nhưng mặc vậy nó rộng rãi, mát mẻ. Họ đưa thêm một cái túi ni-lông xốp có quai để đựng đồ, còn cái túi vải thì họ giữ lại. Họ cũng giữ lại bộ quần áo tôi vừa thay ra. Một người nói:


– Đồ này chúng tôi giữ lại, sẽ cho người giặt sạch cho chị rồi cất vô, không mất đâu mà sợ. Trong đó nóng lắm, mặc quần áo mỏng được rồi, mặc chi đồ này cho nó nóng.


Dương Vũ Cường nói:


– Tôi cho chị mượn một cái bo và một cái ca đựng cơm, đựng nước uống.


– Bo là cái gì? – Tôi hỏi.


Bọn họ cười ầm lên.


– Thì bo là cái ca đó. Mà ca là cái bo đó. Ở đây kêu cái bo là cái ca đó. – Một người nào đó trả lời.


Lại có người gọi:


– Bình, mày đi lấy mùng mền chiếu đem vô phòng đi.


Thằng tù trẻ khoảng mười tám, hai mươi tuổi “Dạ” một tiếng lớn rồi chạy đi.


Làm hết các thứ thủ tục đó thì đã vào khoảng hai giờ chiều. Một cán bộ trại lấy chùm chìa khóa rồi kêu tôi đi theo anh ta vào phòng giam.


Tôi xách túi đồ ra khỏi phòng làm việc phía ngoài, đi theo một công an nam ra cửa quẹo qua hướng bên trái, mới thấy thì ra ở đây bề ngoài chỉ là cơ quan pháp luật làm việc hành chánh đơn thuần, bên trong mới là cái cổ máy giết người được che giấu kín.


Con đường đi vào trại tạm giam cơ quan an ninh điều tra trải dài, cảm giác sâu hun hút và không gian im lặng đến rùng rợn với vách tường hai bên dựng đứng cao khoảng bốn mét, bề ngang khoảng hai mét. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu trại giam như thế này. Ngay từ đầu, nếu người nào “yếu bóng vía” thì cảnh tượng này sẽ làm cho người đó chết khiếp với cảm giác bản thân mình nhỏ bé quá, yếu đuối quá, đơn độc quá.


Khi tôi còn công tác ở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu (năm 1991 đến 1994) thì phòng giam bị can không phải kiểu như vậy. Phòng giam quay mặt ra hướng cổng trại, cửa phòng làm song sắt thông thoáng từ trên xuống dưới, không có tường cao vây quanh, trong phòng giam có thể nhìn ra ngoài thấy rõ ràng ai đi ra đi vào cổng trại và nhà làm việc của cán bộ.


Trên hai bức tường ở đây, cứ cách khoảng ba mét có một cánh cửa làm bằng sắt nguyên tấm lớn, hai hàng cửa này được bố trí lệch nhau. Nếu cửa mở thì chỉ cần đứng khuất vào bên trong một chút từ cửa này không thể nhìn thấy cửa ở bức tường bên kia.


Họ dẫn tôi đi khoảng ba bốn cánh cửa gì đó thì dẫn tôi vào một cánh cửa mở sẳn -> sẵn  ở phía bên trái. Tôi bước vào, thấy đây chưa phải là phòng giam mà là khoảng sân nhỏ diện tích cỡ ba mét vuông, bị tường cao vây quanh ba bên, mặt thứ tư chính là mặt trước của phòng giam. Họ mở cánh cửa phòng giam nằm lệch qua bên phải so với cửa ngoài, tức là ở cửa phòng này, nhìn ra chỉ thấy bức tường cao chắn ngang trước mặt.


Cửa phòng giam cũng bằng sắt tấm nguyên miếng, cao khoảng hai mét rưỡi, bề ngang nửa mét. Trên cánh cửa này ngang tầm mắt người đứng có một ô cửa nhỏ bề ngang khoảng một gang tay, bề đứng cao khoảng một gang rưỡi, tức là có thể đưa qua lọt cái ca nhựa đựng nước loại hai lít. Ô cửa nhỏ này cũng có cánh cửa bằng sắt miếng có thể mở ra đóng vào và có chốt đóng bên ngoài.


Cán bộ trại giam thò mặt vào ô cửa nói to:


– Dẹp chổ -> chỗ  cho người mới vô nè!


Họ mở cánh cửa sắt phòng giam ra, bảo tôi: “Vào đi.”


Lúc này, thằng tù lao động ngoài ôm một mớ mùng, mền, chiếu, hai cái ca nhựa màu trắng (loại một lít nước) đưa vô phòng giam. Tôi vừa bước vô họ lập tức đóng cửa lại, khóa cửa rầm rầm bên ngoài rồi bỏ đi.


Cửa vừa đóng lại, cảm giác thiếu dưỡng khí bừng bừng lên ngay lập tức, cộng với cái nóng hừng hực buổi chiều tỏa ra từ bốn bức tường mùa nắng, làm cho người tôi mồ hôi chảy thành dòng, ngộp thở vô cùng. Tôi phải thở bằng cách cố gắng hít thật sâu vào rồi thở từ từ ra bằng miệng.


Phòng giam tối tù mù, tôi vừa từ ngoài sáng bước vô, thấy mờ mờ có hai người trong phòng nhưng không thấy rõ mặt, phải đến mấy phút sau tôi mới nhìn rõ mọi thứ. Hai nữ tù trố mắt quan sát tôi từ đầu đến chân.


(còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT