Thursday, March 28, 2024

Mơ một cành mai


Trần Văn Lương


 


Ðèn mờ như ảo giác,


Nhếch nhác vách tường câm,


Khu dưỡng lão tối sầm,


Già âm thầm ngóng Tết.


Bao năm dài đợi chết,


Sống cách biệt người thân,


Ao ước được một lần,


Ðầu Xuân nhìn mai nở.


Con từ lâu đã hứa,


Dù cách trở đường xa,


Sẽ mang đến tặng cha,


Cành hoa hằng mong mỏi.


Ngày ngày không dám hỏi,


Vẫn gắng gỏi trông chờ,


Ðêm đến lại thẫn thờ,


Mắt khờ căng giọt tủi.


Thân khuya giờ thui thủi,


Biết tàn lụi giấc mơ.


Nhưng giây phút không ngờ,


Nhưng giây phút không ngờ,


Mở choàng đôi mắt trắng,


Hồn tím lặng ngỡ ngàng:


Chiếc bình cũ trên bàn,


Mai vàng ai đã cắm!


Nhìn màu hoa rực thắm,


Môi ướt đẫm quên lời.


Nỗi đau đớn một đời,


Dần vơi theo tiếng nấc.


Thầm trách mình say giấc,


Lỡ mất dịp gặp con,


Chốn ngàn dặm nước non,


Ðến giữ tròn câu hứa.


Run run lần chỗ dựa,


Lẩy bẩy ngửa vòng tay,


Ôm cứng lấy bình mai,


Cửa tuyền đài vụt hé.


***


Nhá nhem căn phòng bé,


Tia nắng lẻ đầu Xuân,


Lúng túng chậm thay dần,


Ánh đèn sân mới tắt.


Ánh đèn sân mới tắt.


Nằm co quắp giữa phòng,


Tay siết chặt vào lòng,


Chiếc bình bông trống rỗng.


 


(Cali, tháng 1, 2012)

MỚI CẬP NHẬT