Hà Nội niềm nhớ không nguôi
Kính tặng những người xưa Hà Nội
Chợt quay cuồng cùng trăm ngàn nỗi nhớ
Trong từng tế bào già nua
Thăng Long thành
Một thuở
Nghi Tàm, Quảng Bá những ngày thơ
Từng trái ổi chín mọng
Ðợi chờ
Ngọt lịm môi em
Nụ hôn ngày cũ…
Nồng nàn mùi trái thơm ngây ngất
Như ly rượu trào chưa uống đã say
Qua từng tháng ngày
Những ngày xưa Hà Nội
Ðếm nỗi cách xa
Bằng từng năm dài tháng đợi
Mịt mù sương phủ núi cao
Ðốt dần đời bằng những ly rượu ngọt ngào
Giọt rượu cuối cùng trong chai vắt cạn
Vẫn khề khà ngất ngưởng
Chưa say!
Có lần qua Hà Nội năm tám hai *
Buổi chiều tháng năm trời mưa lất phất
Cây cầu sắt qua sông run lên bần bật
Ðôi tay an phận trong cùm!
Ôi! Hà Nội điêu tàn
Mái xưa rêu phủ
Vách tường loang lở
Con đường xưa
Từng hàng cây cúi mặt
Ngậm ngùi nhớ lại bước chân đan
Của ngày xưa còn bé
Cõi sầu nứt nẻ
Nhớ thương về một thuở mộng mơ
Ngày tháng tuổi thơ Hà Nội!
Cõi già cằn cỗi
Ðếm từng nỗi nhớ
Bây giờ
Lại nhớ về những buổi trưa Văn Miếu
Ngồi trên lưng rùa
Cứ tưởng mình là sĩ tử xa xưa
Trăm năm ngày tháng cũ
Vinh quy bái tổ
Áo mão xênh xang
Rộn rã xóm làng
Nhưng chỉ là giấc mơ lãng đãng
Của tuổi thơ ngày tháng
Dại khờ
Sân trường Lý Thường Kiệt
Vang tiếng ve thảm thiết
Ðón phượng về dáng đỏ màu phai
Sân Septo quần thảo mệt nhoài
Mặc ống chân sưng vù
Vẫn hẹn ngày mai
Tranh tài
Bằng banh trái bưởi…
Vườn bách thảo bóng râm mát rượi
Mẹ cho tiền ăn dĩa “thịt bò khô”
Năn nỉ ông già tàu xin thêm nước xốt
Ớt đỏ cay sè
Nghe ve buồn than thở
Buổi chia tay quyến luyến sân trường
Giờ mẹ chẳng còn
để lại nhớ thương
Và sân trường xưa cũng đành cách xa
Ðành ôm nỗi nhớ mong
Từng hè qua nơi xứ lạ
Những trái sấu dầm Hà Nội
Vị chua ngọt cay tê đều lưỡi
Nhai thật ròn như tiếng trống tan trường
Ríu rít đàn chim non bay khắp ngả đường
Mầm non nước việt
Cuối cùng chia đôi chém giết
Ðau lòng cho Quốc Tổ Hùng Vương
Nhìn những đứa con tuyệt vọng trong sóng vỗ
Vùi thây giữa lòng đại dương
Lang thang khắp nẻo đường
Vẫn nhớ về quê hương bỏ lại
Những hận thù tham vọng đảng phái cá nhân
Trăm ngàn khổ lụy đổ xuống đầu dân
Biết cùng ai than thở !
Tôi nhớ về Hà Nội của tôi
Một thuở
Trên nửa thế kỷ trôi qua
Oằn vai gánh nặng
Những đau thương của cả quê hương
Giờ đây lầm lũi bước
Ðếm nỗi buồn lưu xứ
Trong từng ngày tháng cuối
Một đời…!
*Ngày chuyển từ trại tù Vĩnh Quang về trại tù Z 30A Xuân Lộc
vào đầu tháng 5 năm 1982, xe chạy qua Hà Nội
______
Vẫn nhớ về Hà Nội
Cứ mãi hẹn
Một ngày trở về thành phố tuổi thơ
Nhưng mãi hẹn cho ngày chờ tháng đợi
Ngày về vẫn chỉ là ước mơ
Ước mơ không với tới
Năm năm tư trong ngày hấp hối
Tôi vội vã ra đi
Lúc vừa xuất hiện
Những gương mặt trâng tráo lầm lì
Ðầu đội nón cối
Ngôn từ xa lạ
Thành phố của tôi rũ buồn cây lá
Thưa dần từng bước chân quen
Vì tất cả đang bỏ đi
Thật vội vã
Rời Hà Nội trên chuyến xe lửa
Ở ga Hàng Cỏ
Vào một buổi chiều hình như
Trời lất phất mưa
Từng con đường quen đưa tay vẫy
Tiễn đưa
Những người đi
Không hẹn ngày trở lại
Lòng buồn đến tê dại
Khi bánh sắt nghiến trên cầu Paul Doumer
Năm mươi bốn năm dường vẫn còn nghe
Tiếng sông hồng hò hẹn
Một ngày về
Mờ mờ xa Nhà Bác Cổ
Có những bộ xương người trong quan tài gỗ
Hình tròn
Những giờ trốn học
Ra những đụn cát ven sông
Chia hai phe
Ngọn cờ lau tập trận
Từng phút xa dần
Nghẹn ngào nuối tiếc
Giã từ tuổi thơ
Cùng nước Hồ Tây xanh biếc
Hè về rộn rã tiếng ve
Ðường Cổ Ngư quen lối đi về
Rợp bóng hoa phương đỏ
Tiếng xe điện leng keng ngày đó
Nhảy xe lên tận Bờ Hồ
Còn vô tư nào hơn được tuổi học trò
Chân sáo nhảy
Cuộc đời hoa mộng
Ðến nay gần tròn cuộc sống
Vẫn chẳng sao quên
Ðêm đêm chong đèn
Viết những giấc mơ
Về ngày xưa Hà Nội!
DuYên
(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)