Friday, April 19, 2024

Thơ Giao Yên


Vào Xuân


Cầm tay em bước vào xuân
Tâm hương xuân sắc cứ tuần tự qua
Mắt xuân xanh nét mượt mà
Xin xem bến nước người ta soi mày
Hỏi từ xuân ấy tới nay
Bến xưa có đọng phơi bày xuân thương?
Ðường xuân vẫn tỏa hơi sương
Giọt nào còn đọng bụi hường ruổi rong
Ðường xuân phía trước hiện dần
Phía sau hun hút mù tăm bụi mờ
Giữ giùm nhau phút ban sơ
Lỡ mai gặp lại xin chờ vào xuân.



Xuân tha hương


Vẫn xuân xa xứ
Nghe lòng lâm ly
Thiên hạ mộng sự
Mình say li bì.



Xuân hồi tưởng


Mới đó mà nay Tết nữa rồi!
Nhép đôi lời lấy bút ghi chơi
Ngẩng lên chửa nhạt chòm mây chó
Nghĩ lại dần phai giấc mộng đời
Lắm lúc rượi buồn ra biển lớn
Trông về quê kiểng mịt mù khơi
Thời nay cố xứ càng kiêng cữ
Ðâu chỉ ngày xuân mới lựa lời
Mở miệng ra là luôn phấn khởi
Với toàn hồ hởi gắn tràm môi
Mình nay hồi tưởng khi lơ láo
Thấy đóa hoa xuân mũm mĩm cười.



Sẽ


Gió bên ấy tràn lan cuồng bạo
Gió bên nầy lãng mạn mê man
Gió bên ấy tràn sang đợt đợt
Gió bên nầy lãng mạn loãng tan
Nay bên ấy, bên nầy đã thấy
Gió vi vu lãng mạn lên đàng
Ta xin nhắc cùng em đôi tiếng
Chắc bước đời sẽ được thênh thang.



Xuân tâm


Nhan sắc mùa xuân – Ôi! Mướt lắm!
Tựa như người ngọc mơn mởn da
Lộ y như vậy nhìn như mới
Ðất chẳng khác mà thấy khác ra
Xuân đến rồi đi đầy quyến luyến
Chén tàn đành tiễn chớ phôi pha
Từng ly gây nhớ hương ngày cũ
Năm tháng xuân tâm khó nhạt nhòa.



Mây bơ vơ


Lùi xa bấy dặm quan hà
Bạc đầu núi đẫm sương là đà mây
Bỏ mây ở lại phía nầy
Mặc mây thấm nỗi từ đây lạc loài
Nước non chừ nước non ơi!
Ngoái trông thác chẳng hề vơi tuôn dòng
Mây bơ vơ quá long đong!
Mưa rưng rưng lệ mủi lòng cố hương.



Ðang buồn


Ðang buồn! Trời bỗng xửng mưa
Làm cho quá hẩu nhặt thưa giọt buồn!
Ðang buồn ngùi nhớ ngút phương
Lại nghe ngân khúc du dương mơ màng
Ðang buồn mây vẫn lang thang
Lại nghe rên rỉ tràng giang đẫm buồn
Ðang buồn ngựa đã sa truông
Lại nghe ủy mị cung thương đẫm hồn
Ðang buồn lãng mạn áo buông
Em đừng chững đã – Ta buồn khỏi vơi.

MỚI CẬP NHẬT