Tuesday, April 16, 2024

Thơ Luân Hoán

 


Một thời mê gái
(Tặng các cô cảm nhận thấy mình)



mê không có nghĩa là yêu
yêu không hẳn phải hai chiều đủ đôi (LH)


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Huỳnh mũm mĩm dễ thương
tóc ngang vai dẫu chưa thề thốt
mắt tròn xoe chẳng gợn lo buồn


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Hồ đằm thắm có duyên
da thơm thơm mùi cà phê sữa
cánh môi tươi ngời tuổi thần tiên


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Lê thanh thản mặn mà
tóc không kẹp chỉ ưa cột túm
giữ hương quê thuở thả đuôi gà


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Hoàng trang nhã khiêm cung
đời khuê các nhưng không nghiêm mặt
xóm giềng vui sinh động theo cùng


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Phan lộng lẫy phương tây
cùng năm tháng sống à la mode
vẻ phương đông sót giữa thơ ngây


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Ngô nhí nhảnh sa đà
khoái trái ổi trái xoài trái cóc
chuyên về làng hóng gió ngắm hoa


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Thân nhỏ nhẹ hiền hiền
nhà em ở miệt vườn Vĩnh Ðiện
em thay trăng làm sáng mái hiên


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Ðoàn sớm biết mê thơ
lòng em đã cho tôi cuốn vở
chép say mê bao chuyện dật dờ


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Ðinh lụt lịt khờ khờ
rất ít nói nhưng khi mở miệng
thơm mùi hoa ngát cả hương thơ


có một thời tôi mê các bé
đều mang chung họ Nguyễn quân vương
và mỗi em đều cùng bỏ lại
trong lòng tôi chút ít buồn thương


có một thời tôi mê cô bé
mang họ Trần lí lắc chi đâu
không răng khểnh nút ruồi chi cả
đủ khiến tôi còn mãi theo hầu


tôi tình thiệt không hề bốc phét
cũng không ngờ mê lắm thế kia
xin thú thật vẫn chưa kể hết
những quí nương chưa dám chầu rìa


đời tôi vốn vô cùng hạn hẹp
chỉ linh tinh vụn vặt mê tình
thương vết thương còn chưa kín miệng
đã có em cho lòng hồi sinh


dù bạn nghĩ là tôi nói dóc
có sao đâu, tôi vẫn đang buồn
xa quê nhà than hoài cũng ngượng
chửi ai chừ để có quê hương.


(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT