Thursday, March 28, 2024

Thơ Nghiêu Minh


Cơn mộng dại


Thôi nhé em kiến nhỏ
Ngủ bên ngọn nến tàn
Em mơ căn lều cỏ
Có cành lưu ly thảo xanh


Thôi nhé em hạt bụi
Ðã nhởn nhơ một thời
Phố vui và buồn núi
Với cuộc tình ngây thơ


Thôi nhé em bí tích
Trái tim phủ cành gai
Trong giáo đường trừ tịch
Em quì cầu nguyện ai?


Thôi nhé em như thể
Ðã quên tự bao giờ
Căn lều và ngọn nến
Dấu xưa của một thời


Thôi nhé, em, thôi nhé
Vườn hoa hoang chân người
Trăng lên dù có trễ
Không soi cuộc tình vui…



Tôi hỏi thế…


Tôi xin hỏi mùa xuân em có
Bao ngựa xe lược giắt trâm cài
Ðể tôi biết ngày sau không hối
Cùng con đường với bầy hươu nai


Tôi cũng hỏi bao lần địa chấn
Triệt đường đi triệt cả lối về
Ðể tôi biết sơn cùng thủy tận
Còn chào nhau bụi mịt bên lề


Tôi hỏi em con đường khuya nay
Thấy chiếc lá rơi tàn thu này
Ðể biết tóc tơ và sương muối
Có mặn con đường mình phôi thai?


Bức ảnh đó nhiều lần tôi thấy
Xưa thật xưa như cuội đợi trăng
Từ khi em-trung-thu lớn dậy
Biết làm thơ và đèn kéo quân


Tôi hỏi thế, để tôi hỏi tôi
Tàn đêm, hồn nhang lạnh ma chơi
Dù người bước ra từ trong ảnh
Về cõi riêng tư đất đứng ngồi

MỚI CẬP NHẬT