Friday, March 29, 2024

Thơ Nguyễn Ðạt

 


Chiều qua bắc Tiền Giang


Nhớ Chiều-qua-bắc-Vàm-Cống – Tô Thùy Yên
Phút hoài xưa bắt mỏi mê chèo
Mặt nước minh mông mờ khuất bến
Người đi thuở ấy giờ tới đâu
Hình bóng mù khơi chiều sẫm hiện.


Chiều qua bắc Tiền Giang nhớ bạn
Chiều qua bắc Tiền Giang nhớ nhà
Không thể chìm rơi tình nghĩa nặng
Mấy cồn thắm thiết dàn trôi kia.


Chiều không bìm bịp kêu nước lớn
Nhớ thuở hoang sơ nước lẫn bờ
Tiền Giang xa dạt bãi chộn rộn
Chia trăm dòng một nỗi bâng quơ.


Chiều trời lặn giữa cột đóng đáy
Xôn xao chen mặt nước bỗng dưng
Chờ lâu ánh bạc con cá quậy
Chờ lâu lời giải đáp cuối cùng.


Chiều qua bắc chưa vơi tràng giang
Chuyến phà chiều chở sao hết gió
Chiều qua bắc ví dầu ai quên
Chuyến phà chiều đi trong nhịp thở.
__________


Trưa Thùy-Ngữ-Thất
(Gửi thầy Nguyên Hiền, trụ trì Vĩnh Minh tự)


Một buổi trưa.
Một buổi tôi mơ
Loài chim gì tiếng kêu lạ hoắc
Thùy-ngữ-thất vách ván dồn chặt
Trưa Ðại Ninh buốt nắng không ngờ.


Thùy-ngữ-thất sàn gỗ xơ cứng
Ngoài kia chiếc lá chợt phai màu
Loài chim gì tiếng kêu đau điếng
Lẩn trong cây bặt thiếp buồn rầu.


Thùy-ngữ-thất.
Ngồi giữa cơn say
Tim trong phổi ứ tràn hơi thở
Phổi trong tim máu nức lên đầy
Loài chim gì tiếng kêu rất gở.


Té lộn nhào.
Mù mịt quá khứ
Khói hun nước mắt bụi ôm lưng
Tôi biết cách nào quên mộng lỡ
Cây ngoài kia rụng lá đầy sân.


Thùy-ngữ-thất.
Thùy-ngữ-thất
Ồ đây giấc mớ buổi trưa thôi
Tôi thức dậy rũ cơn mê mệt
Chén trà cùng điếu thuốc lên hơi.


Thùy-ngữ-thất.
Thùy-ngữ-thất
Trận gió tràn bát ngát vô hình
Nụ cười vô thanh tựa im bặt
Tôi ngồi nghiêng ngả cũng an nhiên.

Sài Gòn, tháng VI.2013

MỚI CẬP NHẬT