Thursday, March 28, 2024

Thơ Nguyễn Phan Nhật Nam

 


Chỉ là anh nhớ em thôi!


Em ơi sáng sớm nay kỳ lạ,
Những cụm mây buồn chẳng muốn bay.
Những chiếc lá vàng xao xác gió,
Anh lùa không hết mỏi đôi tay.


Mà nào đâu hẳn Thu về sớm,
Nai ngẩn ngơ rừng đứng lặng yên.
Mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng,
Trong veo như ánh mắt em hiền.


Nắng lên chưa nhỉ bên bờ dậu,
Cho cánh hoa lài tỏa ngát hương?
Cho bậc thềm xưa em xõa tóc,
Anh đan kết mộng cõi thiên đường.


Vẩn vơ anh vẽ đôi chim sẻ,
Dưới mái hiên khe khẽ chụm đầu.
Anh ước hai ta như thế đó,
Riêng lòng hạnh phúc dựa vai nhau.


Chợt nghe dòng máu tim mình chảy,
Cung thức đùa trên mỗi phím tơ.
Thấp thoáng bài thơ tia lửa ấm,
Yêu em tha thiết tự bao giờ.


Tường treo kim phút đi chầm chậm,
Khoảnh khắc thời gian níu kéo tâm.
Ừ quái sao mà anh lẩn thẩn,
Gọi tên em một cách âm thầm.


Có nghĩa rằng yêu em lắm đó!
Trăng thanh vời vợi giữa cung Hằng.
Chưa xa cứ tưởng thôi gần gũi,
Sợ lắm ngày mai ta cách ngăn.


Con đường quen thuộc bàn chân bước,
Phố rộn ràng theo áo trắng bay.
Quán nhỏ anh ngồi châm điếu thuốc,
Khói tan tâm sự cũng thêm đầy.


Chung quanh thế giới đang ngừng lại,
Ngôi giáo đường giờ kinh ngủ quên.
Hay núi sông mù sương lãng đãng,
Khi giờ anh thiếu vắng em bên?


Em ơi sáng sớm không kỳ lạ,
Chẳng phải mây buồn không muốn trôi.
Chẳng phải lá vàng xao xác gió,
Chỉ là anh nhớ đến em thôi!

MỚI CẬP NHẬT