Thursday, March 28, 2024

Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh


Trăng Mật


 


Im nhé, mùa xuân đang bói hương


Bén xoan hoa con nắng vàng rơm


Ngày mẩy non nụ cười măng nhú


Anh đón em về. Trăng mật đơm


 


Xanh nức vườn xanh những tiếng chim


Tấm bé ơi bước trốn bước tìm


Cỏ thơm xòe bàn tay thơ trẻ


Chi chi cành hoa nắng ú tim


 


Cánh chim vù theo cọng rơm bay


Cây còn giấu lời thơm của quả


Ngày còn giấu nắng trong vòm lá


Ðố anh, em giấu gì trong tay?


 


****


 


Vườn nhà


 


Vườn nhà tôi ấm


Thơm nong nắng đầy


Mầu hoa lấm tấm


 


Vườn vui như hội


Bếp nhà thơm cối


(lâu lắm), vừng rang


 


Bụi trúc quê vàng


Chút quê thơm thảo


Xanh xanh phố-làng


 


Tại mùa xuân về


Vườn nhà thơm quá


Hay tại nhớ quê


Mà nghe khắp cả


Hương đồng nội kia?


 


***


 


Vòng quay tròn


 


Già thêm một tuổi đất tròn


Nghe con gió vẫn ngọn nguồn ban sơ


Tháng năm, câu chuyện tình cờ,


Mỗi bình minh lại tinh mơ mặt trời


Vòng quay tròn, mùa xuân ơi…


 


Vòng quay tròn, này tôi ơi


Bỗng nhiên thăm thẳm một trời mắt xanh


Cuốn vào cơn bão long lanh


Dạ thưa trời đất, cùng anh cõi này…


Vòng quay tròn, một vòng tay


Ðưa tôi về lại những ngày sơ sinh


Ca dao bồng bế ru mình…

MỚI CẬP NHẬT