Monday, April 15, 2024

Thơ Thi San


Cảm Xuân


Từ tay chào đón Ðông Quân
Trả ngày rét buốt, gửi tuần mưa bay
Xuân về để ấm lòng tay
Ðể rung tiếng én tỏ bày khúc xuân


Bao đêm mơ bóng trăng ngần
Con tim mơ được đánh vần ngô nghê
Ðàn ai lặng tiếng trước bia (1)
Tùng cô đơn đứng vỗ về thị phi (2)


Ngày đi hun hút tràng đê (3)
Chênh vênh bóng núi, ủ ê ráng chiều
Gió về rừng úa xiêu xiêu
Nhìn bầy khuyên nhỏ dặt dìu về Nam


Sương mù buông kín lạnh câm
Chiều đông thơ ấu âm thầm gọi tên
Rưng rưng phố vắng lên đèn
Cỏ thơm gót nhỏ gọi niềm xôn xao


Năm năm gió thổi chéo bào
Thương em hóa đá non cao đứng ngồi
Trời đông ủ lạnh tầu xuôi
Nguồn mi hoen chén ngọc, thôi ngàn trùng


Thôi em nghe én ngập ngừng
Ru xuân ru mãi hương nồng lứa đôi
Cho người bình ổn xuân ơi
Cho hương cho nắng hôn đồi cỏ non






Chú thích

1.Tử Kỳ hiểu tiếng đàn của Bá Nha. Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha hỏa thiêu đàn trước mồ, không gẩy đàn nữa.

2. Ðồng cảm với Ðào Tiềm khi rũ áo từ bỏ thị phi vinh nhục của cuộc đời với câu thơ: “Vũ cô tùng nhi bàng hoàng” (vỗ lên cây tùng cô đơn mà lòng bồi hồi)

3.Làm bài Cảm Xuân tại nơi hàng ngày đập đá gánh đất đắp đê thủy lợi. Cảm ứng lời thơ của Cao Bá Nhạ khi Ông ngồi trong cũi vào kinh chịu tội:

Ngày đi hun hút tràng đê
Nước trôi đỏ thắm, mây đi trắng ngần
Hồn thần tử mười phân phiêu bạc…

MỚI CẬP NHẬT