Bài thơ năm mới
Lòng áo mới em đi về năm mới
để trong tôi tà lụa cũ phiêu bồng
hỏi các thứ theo bước ngày lữ thứ
bao nhiêu còn trên tóc gió phai sương?
tôi vẫn thế cả đời mê ảo ảnh
bờ môi khô bởi thiếu vắng môi người
sông cũng bỏ đã bao bờ bến quạnh
mà vô cùng con nước ấy trôi xuôi?
con đường ấy cũng thường khi hết nắng
dắt nhau về tay có nhớ bàn tay?
em một thuở khuynh thành ai (đã hẳn)
khuynh thành tôi cũng không uổng một đời
em năm mới áo tà kia rất lụa
bay như mây lững thững ở trời xa
tôi vuốt tóc, chút sương mù ướt vội
biết không nguôi yêu dấu cũ mơ hồ
khi tưởng vọng mấy ngọn ngành chia biệt
tin làm chi những lau lách ngàn sau?
tôi cúi xuống đời tình tôi bất trắc
chỉ nghe còn hạt lệ dấu trong nhau…
(1-1-12 )
* Hoàng Lộc
Ở một nơi
không có Mùa Xuân
Ở một nơi không có Mùa Xuân
Con chim nhỏ cũng chẳng buồn về đậu
Ngày hai buổi em về qua xóm lạ
Buồn vương trên tóc nhớ theo chân.
Nắng Sài Gòn từng giọt rưng rưng
Thời con gái tan theo từng giọt nắng
Anh ra đi phố phường xưa hoang vắng
Tháng năm buồn kỷ niệm ngủ không yên.
Em vẫn mơ hoài câu chuyện thần tiên
Nàng Tô Thị Việt Nam
Thờ chồng nuôi tằm dệt vải
Chuyện anh kể năm xưa
Em học thuộc lòng nên còn nhớ mãi
Nhỡ mai về anh sẽ trách em quên.
Em giấu kín nỗi buồn
Chỉ khóc lúc nửa đêm
Như sợ anh biết sẽ cười em yếu đuối
Em dắt con thơ qua vùng Kinh Tế Mới
Tháng năm ròng học cuốc đất trồng khoai
Da em sờn vì cực khổ trần ai
Tóc em rối vì dãi dầu mưa nắng
Em cố giữ lại đây nụ cười trong trắng
Sợ khi anh về mắt ướt sẽ không vui.
Cây hy vọng em trồng
Trước ngõ vẫn xinh tươi
Lớn lên bằng giọt mồ hôi sớm chiều em nhỏ
Trái tim em dòng thủy chung vẫn đỏ
Vẫn mặn nồng như thuở mới yêu nhau.
Không hẹn hò nhưng buổi sáng hôm nay
Anh trở lại với người đàn bà xa lạ
Mười năm anh đi mẹ con em vất vả
Chỉ một lời xin lỗi đủ sao anh.
Anh đã quên rồi những chuỗi ngày xanh
Những kỷ niệm vàng hoe trong ký ức
Anh trở lại dửng dưng nhìn quá khứ
Của một thời sỉ nhục gánh trên vai
Anh đã làm gì suốt một đời trai
Ngoài chút bả lợi danh
Chút da thịt thơm mùi hương phấn lạ
Người vợ trẻ của anh sẽ chẳng bao giờ hiểu cả
Vì chính anh đã gian dối với lòng mình.
Anh sẽ nói gì trước những điêu linh
Của đất nước còn chìm trong máu lệ
Ngày ra đi, anh thề non hẹn bể
Ngày trở về, ngoảnh mặt với quê hương.
Anh sẽ nói gì trước những đau thương
Của đồng bào anh trong ngục tù tăm tối
Ngày cha chết còn một lời trăn trối
Mong anh đứng thẳng làm người
Giấc mộng vàng anh dệt thuở hai mươi
Anh nỡ thay cho một tâm hồn thác loạn.
Vầng trăng ước trong lòng em vẫn sáng
Mười năm chờ nghe một tiếng thương yêu
Em nối tình mình theo múi chỉ đường kim
Ðan chiếc áo cho ngày anh trở lại
Nhưng bóng hạc vẫn nghìn trùng bay mãi
Ðể giang hà mòn mỏi tiếng thông reo.
Ði đi anh đừng trở lại đây
Em sẽ khóc nhưng không hề nuối tiếc
Chỉ tội nghiệp cho anh một đời thua thiệt
Gian khổ tù đày để được thế thôi sao?
* Trần Trung Ðạo
Mùa Xuân lại về
Xuân gõ cửa thì thầm tình tự
ba mươi năm một thoáng thật gần
người đi không hẹn ngày quay lại
giọt lệ tan rồi thuở gió trăng
ba mươi năm bàn chân chưa mỏi
nơi chốn xa người mẹ nhớ con
mưa trắng đường quê lời hẹn ước
mẹ ơi sông núi vẫn không mòn
ba mươi năm nỗi buồn quay quắt
em có nghe câu hát xứ người
câu hát Mùa Xuân như nhắc nhở
tình quê thao thức giấc nào nguôi
nỗi đau xa xứ còn nguyên đó
Xuân vẫn là Xuân của đất trời
hoa nở lòng thương cha nhớ mẹ
đường về xa lắc sóng mù khơi.
* Mạc Phương Ðình
Cô gái Xuân
Trong xóm làng trên, cô gái thơ
Tuổi xuân mơn mởn vẻ đào tơ
Gió đông mơn trớn bông hoa nở
Lòng gái xuân kia vẫn hững hờ
Lững thững lên trường buổi sớm chiều
Tập tành nghiên bút, học may thêu
Quần đen, áo trắng, khăn hồng nhẹ
Ngọn xõa ngang vai, tóc bỏ đều
Lá rợp cành xoài bóng ngả ngang
Cô em dừng bước nghỉ bên đường
Cởi khăn phẩy giọt mồ hôi trán
Gió mát lòng cô cũng nhẹ nhàng
Ðàn bướm bay qua bãi cỏ xanh
Lòng cô phất phới biết bao tình
Vội vàng để vở bên bờ cỏ
Thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh
Áo trắng khăn hồng gió phất phơ
Nhẹ nhàng vui vẻ nét ngây thơ
Trông cô hớn hở như đàn bướm
Thong thả trời xuân mặc nhởn nhơ
Ðàn bướm bay cao, cô trở về
Sửa khăn, cắp sách lại ra đi
Thản nhiên, cô chẳng lòng thương tiếc
Vì bướm ngày xuân chẳng thiếu chi
Cũng xóm làng trên cô gái thơ
Tuổi xuân hơn hớn vẻ đào tơ
Gió đông mơn trớn bông hoa nở
Lòng gái xuân kia náo nức chờ
Tưng bừng hoa nở, bóng ngày xuân
Rực rỡ lòng cô, hoa ái ân
Như đợi, như chờ, như nhớ tưởng
Ðợi, chờ, tưởng, nhớ bóng tình quân
Tình quân cô ấy sự thương yêu
Ðằm thắm, xinh tươi, lắm mỹ miều
Khao khát, đợi chờ, cô chửa gặp
Lòng cô cảm thấy cảnh đìu hiu
*
Một hôm, chợt thấy bóng tình quân
Gió lộng mây đưa thoáng đến gần
Dang cánh tay tình, cô đón bắt
Vô tình mây gió cuốn xa dần
Gót ngọc phăng phăng cô đuổi theo:
“Tình quân anh hỡi! Hỡi người yêu!
Gió mây xin để tình quân lại
Chậm chậm cho em nói ít điều”
Than ôi! Mây gió vẫn vô tình
Cuồn cuộn bay trên ngọn núi xanh
Nhìn ngọn núi xanh, mây khói tỏa
Mắt cô, đôi giọt lệ long lanh
Lá rợp cành xoài bóng ngả ngang
Cô em dừng bước nghỉ bên dường
Cởi khăn phẩy gió mồ hôi trán
Gió mát, lòng cô những cảm thương
Lủi thủi bên đường, cô ngẩn ngơ
Chốn này, đuổi bắt bướm ngày xưa
Cô buồn, cô tiếc, cô ngui ngậm
Cô nhớ ngày xuân, nhớ tuổi thơ:
“Ðàn bướm bay qua bãi cỏ xanh
Lòng cô phất phới biết bao tình
Vội vàng để vở bên bờ cỏ
Thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh
Ðàn bướm bay cao, cô trở về
Sửa khăn cắp sách lại ra đi
Thản nhiên, cô chẳng lòng thương tiếc
Vì bướm ngày xuân chẳng thiếu chi!…”
Ái tình nào phải bướm ngày xuân
Tình ái ngày xuân chỉ một lần
Một thoáng bay qua không trở lại
Gái xuân rỏ lệ khóc tình quân
(1935)
* Ðông Hồ
(Nguồn: Son Ng.; [email protected])