Thursday, March 28, 2024

Thơ gửi không không


Cảm một nàng thơ được dịp làm thơ


Thơm thảo hương hoa khắp trời gió thoảng


Thời gian đi qua chỉ còn là bạn


Ơn đất trời cho hơi thở hồi sinh


 










Thiếu nữ áo tím – Ðỗ Duy Tuấn.


Cặm cụi áo cơm nghĩ quẩn đi quanh


Chắc ta chết mà hồn không siêu thoát


Rượu nghiêng rót không còn nơi thù tạc


Thật bạn hiền sao không thấu lòng ta


Cất tiếng kêu trời – trời đất bao la!


Cất tiếng gọi tình – tình không mông quạnh!


Ôi hạnh phúc đời thơ là khổ hạnh


Thi sĩ – hề! giỡn mặt với gươm thiêng!


Tạo phúc đi chùa cũng chỉ cầu duyên


Nên ta mãi lụy tình nơi trần tục


Mãi tìm kiếm – kiếm tìm trong vô thức


Thả đợi chờ cùng nỗi nhớ trôi sông


Ta viết bài thơ ký gởi không không


Ai muốn nhận thì mở lòng ra nhận


Lời đã tỏ không còn gì vướng bận


Xin mỗi nàng thơ phong kín nụ hồng


Ta lại trở về với con số không


Mặt nước hồ xanh khoảng trời bình lặng


Rất thanh thản vươn nhành hoa súng trắng


Ngày mới dần lên ánh nắng mai.


Ta lại bắt đầu đón một tương lai…


Sài Gòn, 11-2011


Nguyễn Hữu Thụy


(Nguồn: Tác giả gửi qua Thư Viện Sáng Tạo)

MỚI CẬP NHẬT