* Chánh Thành
Nếu đê vỡ
tôi lấy thân mình ra chắn lại
nếu bạn vỡ rồi
tôi chẳng biết gì
ngăn những giọt lệ rơi
nóng xuôi bờ môi
của người ở lại,
là vợ là con…
là chị là em,
là bằng hữu chia nhau ngọt bùi.
***
Nếu thuyền chìm gỗ mục
tôi sẽ tát cạn hơi
nhưng bạn cạn rồi
tôi đâu biết tát về đâu
***
Ðành gởi gấm xa khơi
còn chăng mộ chí
thỉnh thoảng thăm… thắp nén nhang
buồn vương khắp một cõi hoang…
***
Tôi về đây, ngày kia
bên cạnh mộ phần
lặng thấy bạn cười hồn nhiên
trên miếng bia tang, ơi sao
thấy đời tan hoang
sầu ơi nghĩa trang, tôi mang.
Tháng 2, 2012