Thursday, March 28, 2024

Vàng Ðen (Kỳ 10)


Kỳ 10

 

Như một cơn gió đẩy đưa những cành lá, nhánh đời của Ron được đẩy qua tay tụi đầu nậu ma túy Việt Nam. Cơn gió còn đưa Ron đi xa hơn chút nữa. Khởi đầu, nhận cái trắng từ những tay cắc ké ngoài đường để đem vào trại bán cho đồng bạn không làm Ron thỏa mãn. Tìm ra một tên đầu nậu khá hơn, cũng chưa thỏa mãn, vì càng ngày, Ron càng bán nhiều hơn. Lượng mua lớn, dĩ nhiên phải đòi hỏi cho được giá bảnh hơn.

Cuối cùng, Ron còn được hơn cả sự thỏa mãn. Một tên cấp tướng của tụi Việt đánh hơi thấy bản lãnh của Ron, đã xin biệt phái hẳn Ron qua làm cố vấn cho y. Tiền vào như nước, Ron ngập bùn cho đến cổ. Những phi vụ không tên tuổi, những phi cơ không bảng số như những con thoi từ Vạn Tượng đến Sài Gòn, từ Sài Gòn qua Băng Cốc hoặc ngược lại.

Chuyến nào cũng thành tiền. Thuốc phiện, bạch phiến, cần sa từ Lào và Thái Lan đổ vào Việt Nam. Những chuyến bay ra khỏi Việt Nam lại được chở đầy vũ khí và quân dụng bán cho Pathet Lào, Việt Cộng hay Khờ me đỏ, qua những trung gian làm Ron không thể tưởng tượng nổi. Những trung gian ấy chính là những kẻ thù của người mua. Tướng tá của hoàng gia Lào bán vũ khí cho Pathet Lào, Thái Lan bán vũ khí cho Khờ me đỏ.

Ðôi khi Ron cảm thấy thật phẫn nộ xen lẫn ghê tởm vì vũ khí của chính phủ Mỹ cung cấp cho quân đội Việt Nam để chống Việt Cộng lại được chính tổng thống, các tướng lãnh cùng nhau chia chác, đem bán cho địch. Dần dà Ron hiểu được thêm về tình hình chính trị, đảng phái của miền nam Việt Nam, tất cả như một trò hề. Chúng chia bè, kết đảng, tranh dành ảnh hưởng. Ðể có được một cái quyền lực tối hậu, bắt buộc chúng phải có tiền. Ðồng tiền nhanh nhất, chính là buôn lậu vũ khí và thuốc phiện.

Thằng khỉ đột nhắc đến con chó làm Ron quên mất mình đang trực diện với một tụi lạ mặt ghê gớm. Chừng khi chúng hỏi Ron một câu kế tiếp vì thấy Ron im lặng quá lâu, làm Ron giật nẩy mình.

“Con chó của mày chết rồi à?”

“Không, tao bỏ nó vào trại kiểm soát thú vật rồi. Con vật đáng thương.”

Ron chép miệng thở dài. Quả tình con chó Ron nuôi thật đáng thương. Cuộc chiến Việt Nam tàn, đời Ron cũng tàn theo. Ron đã phải đào ngũ, lẩn trốn quanh quẩn nơi những động chứa gái bên Thái Lan, sau khi đánh hơi thấy an ninh quân đội Mỹ đang theo dõi những món tiền thật lớn, đến từ buôn lậu, của Ron.

Sau khi thọ án, Ron không tìm ra được một công việc tử tế, ma túy hành hạ, biến Ron thành một kẻ cặn bã của xã hội. Gia đình, anh em đều từ bỏ. Tự nhiên Ron biến thành kẻ không nhà, thành một thằng ăn mày bẩn thỉu. Cộng đồng da trắng quay lưng lại với Ron khi Ron chỉ dám xin một đồng cho bữa ăn, nhưng từ ngày với sáng kiến mới, Ron được khá phủ phê với những mũi chích. Con chó nhỏ đã lẽo đẽo theo Ron suốt ngày, dù nắng, dù mưa. Ron và con chó nhỏ thường đứng ở ngã tư đường đông xe cộ để xin ăn. Chỉ cần nửa ngày, hai thầy trò cũng đã rủng rỉnh. Duy nhất một câu nói, Ron cũng có thể moi được đến hai, ba đồng mỗi lần chận xe của một người lại. “Ông (Bà) làm ơn cho tôi xin 25 xu để mua thức ăn cho con chó nhỏ, nó đã phải nhịn ăn từ ngày hôm qua.”

Mỗi lần nhận được gấp mười lần mở miệng xin, Ron cám ơn rối rít, nhưng trong bụng lại chửi thầm. “Ðồ con của điếm, tao xin cho cái lỗ miệng của tao, tụi mày làm ngơ, xin cho con chó, tụi mày cho gấp mười. Ðồ vô nhân đạo.”

Sáng xin khu Mỹ trắng, chiều xin khu Việt Nam.

Tụi da vàng này tương đối hãy còn tình người. Giơ cao tấm bảng với dòng chữ: Việt Nam Veteran (Cựu quân nhân tại Việt Nam). Tụi nó dừng xe cho ngay. Con chó của Ron sống với tình trạng thiếu điều kiện tối thiểu của một con chó đành lăn ra chết. Chán nghề ăn xin, Ron móc nối và quay lại nghiệp cũ, buôn ma túy, đời sống tương đối dễ thở hơn tính cho đến ngày hôm nay.

“Tụi tao chỉ cần mày móc nối với tụi nó thôi, bảo đảm sẽ không làm phiền gì mày về sau này.”

“Tụi mày là ai?”

Tên khỉ đột xòe ra một tấm thẻ. Liếc ngang, Ron mới vỡ lẽ, thảo nào tụi nó nắm rành rẽ hết quá khứ của mình.

“F.B.I. bàn giao mày lại cho tụi tao, nghĩ cho kỹ, nếu muốn, mày có thể làm việc luôn với tụi tao, còn không, chỉ cần nói cho tao biết tụi nó ở đâu rồi sau đó với một cái thẻ thông hành mới, mày sẽ thong dong sống ở một nơi nào đó tùy mày muốn.”

Chiếc máy photocopy mầu thật tối tân sáng lên, từ từ nhả ra tờ giấy mầu, rồi tờ thứ hai, tờ thứ ba, đến tờ thứ mười chiếc máy ngừng lại, làn ánh sáng trên mặt chiếc máy tắt hẳn. Một bàn tay gầy ốm, xương xẩu giở chiếc máy lấy ra khoảng chục tờ giấy năm Mỹ kim được gắn cẩn thận, gần nhau bằng loại băng keo trong, tay còn lại vội vã gom mười tờ giấy từ máy in nhả ra, quấn tròn, nhét vào ngực áo, theo đôi chân, cả thân người gầy nhỏ cùng chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp che vầng trán và đôi mắt, biến nhanh khỏi nhà in, nơi đặt chiếc máy in mầu với giá năm xu một bản in.

“Ðược không?”

“Xong rồi.”

“Có ai dòm ngó gì không?”

“Thắc mắc hoài, dzọt đi cho rồi.”

Trong một sân đậu xe của một siêu thị vắng người, hai cậu nhỏ Việt Nam đang dùng kéo, cẩn thận cắt thật thẳng những hình mầu năm Mỹ kim trên tờ giấy photocopy, hình của tổng thống Lincoln trên tờ giấy năm đồng giả trông như thật.

“Cú này trót lọt, tụi mình được đến năm trăm lận.”

“Lo cắt đi, hôm nay tới phiên mày bỏ tiền vào máy, tao coi xe.”

Chiếc máy đổi tiền vô tri giác tiếp tục nhả những tờ giấy một Mỹ kim cho đến khi số giấy một Mỹ kim dự trữ trong máy cạn hẳn. Ðêm hôm đó, hệ thống điện tử vô tri thức của hàng loạt máy đổi tiền, của khu phố Tầu mới, Monterey Park, đã bị đánh lừa khi chấp nhận hình mầu của tổng thống Lincoln qua tờ giấy giả.

“Chưa bao giờ mình được nhiều như vầy, đi ăn mừng cái đi.”

“Má mày chứ ăn mừng, toàn tiền một đồng không hà. Kiếm mua cái đã, tao chịu hết nổi rồi, hôm nay phải phê một cữ cho tới chỉ.”

Chiếc xe rồ máy, len lỏi vào một con đường vắng, thật tối trong thị xã El Monte, cuộc trao đổi thật nhanh, gọn. Chiếc xe rời bỏ bóng tối rồi mất hút.

MỚI CẬP NHẬT