Friday, April 19, 2024

Vàng Ðen (Kỳ 14)

“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 14


 


Hắn gật đầu còn nhanh hơn trước nữa khi vừa nhìn vào tấm ảnh toán Hắc Báo của Ấn Ðộ, đang giải cứu con tin trên một chiếc máy bay. Tấm ảnh đã do người đại úy thẩy ra trước mặt hắn. Người đại úy lẩm bẩm:


-Hắc Báo Ấn Ðộ, sao lại có thể là tụi Hắc Báo Ấn Ðộ được.


-Anh chở những hàng gì trên tầu.


-Toàn đồ khô, thực phẩm khô từ Ðài Loan.


-Còn gì nữa?


-Tôi chỉ biết có vậy thôi, những văn kiện để cả trên tầu, không tin ông có thể lấy xem.


-Cục cứt, mày cũng biết thừa trên tầu đã cháy rụi rồi. Còn gì nữa, nói mau.


Khổ cái, đem đầu cha hắn ra nện, hắn cũng không dám nói. Vì hắn đã dừng lại ngoài khơi Colombia để chữa máy tầu, tầu của hắn hình như đã bị trục trặc gì đó. Trước mặt nhân viên, hắn đã phải gọi điện để nhờ một tầu trong đất liền đem đồ ra chữa. Tụi Colombia thật tận tâm, chúng đem không biết bao nhiêu là thùng dụng cụ ra để chữa, sau đó chúng tặng lại hết tất cả những dụng cụ đó làm kỷ niệm cho tầu, vì trong phòng kín của thuyền trưởng, chúng đã được trả đến hai chiếc cặp Samsonnite giấy xanh, loại lớn. Lại nữa, bên ngoài, tụi Rồng Vàng chắc đang sôi sục vì hụt chuyến hàng. Nói bậy trong này, ra đến bên ngoài, tụi nó cũng có thể làm bậy lắm.


Tên thuyền trưởng hơi quá lo xa, bên ngoài, nguyên băng Rồng Vàng đang xính vính. Cả nửa tháng trời nay, tất cả nguồn cung cấp cái trắng cho chúng bị đánh phá tơi tả, không biết đường nào để đỡ. Ngoài ra, tụi đầu nậu réo gào thuốc ghê quá, tưởng chừng chúng muốn làm loạn đến nơi. Ðiệu này phải xét lại vấn đề làm ăn cấp thời, không biết tụi nào chơi. Kiểu này chỉ còn một sống, hai chết.


 


Chương 3


Hè 1993


 


-Ông thầy, coi kìa, coi nó lượn đi lượn lại có đến chục vòng rồi à.


-Xem chừng nó nghi nên nó lượn nhiều như vậy, bên ngoài có gì khác lạ không?


-Tui thấy êm re hà, tụi ở ngoài đó còn rủ mình ra nhậu tối nay nữa, coi không có gì, tối nay tui dzông à ông thầy.


-Tụi nào rủ?


-Cũng mấy thằng bạn da đỏ của tui ở dưới bộ lạc đó.


Chiếc phi cơ hai chỗ ngồi bay thật thấp, đảo quanh triền núi rộng nhiều lần.


-Tính sao bây giờ ông thầy? Mình ngụy trang như vậy, cha nó cũng khó mà biết.


-Muốn gì tụi nó cũng không thể xâm nhập vào vùng dành riêng cho người da đỏ được, có thể tụi canh nông nó kiểm soát hoa mầu hoặc diện tích trồng trọt. Hoặc có thể, tụi D.E.A. (Drug Enforcement Administration) đã dùng đến không ảnh, với không ảnh, đến con kiến dưới đất tụi nó còn biết nữa là cần sa.


-Ông thầy tính sao?


-Không tính sao hết, ai đó muốn đi nhậu, cứ đi nhậu, nhớ đường về, ráng về sớm, mình còn tính chuyện.


-Thôi tui ở lại, miệng nẫu nói không sao hết chứ trong ruột nẫu đang tính đủ tứ chiều. Tui ở lại à, cần gì nẫu hú à nghen, tui lên núi quần mấy thằng Mễ một chút rồi tui quay lại.


Người thanh niên xứ Quảng quay lưng lững thững đi lên triền dốc, con đường từ dưới đồi lên triền dốc dẫn thẳng đến một rừng cây ăn trái ngút ngàn. Chừng như chợt nhớ ra điều gì, người thanh niên quay lại hỏi:


-Chẳng lẽ công khổ của tui đi bẻ từng gốc cây cần sa thành muối bỏ biển hết sao?


-Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chắc năm vừa rồi tụi nhỏ đem cần sa ra ngoài quậy dữ quá nên F.B.I. nó theo. Tụi da đỏ dám đem cần sa ra bán ngờ ngờ ở hồ Elsinore. Nó quậy ngay trước cái họng của mình.


-Thiệt vậy đó ông, có ngu cũng ngu dzừa dzừa, con thỏ nó còn biết ăn cỏ xa cái hang của nó ở. Ðằng này, tụi nẫu lại đem cần sa ra bán ngay trước cửa hang.


Chiếc máy bay đã mất hút ở cuối chân trời vừa khi hai thầy trò chấm dứt câu chuyện. Trời miền nam California nóng như đổ lửa, nhất là ngay tại những vùng núi đồi hoang vu của miền Nam quận Riverside.


Gần hồ Elsinore, một vùng núi đồi bao la Pechanga được chính phủ Mỹ dành riêng cho người Mỹ chính gốc, người da đỏ, sử dụng với một số đặc quyền khá lớn, hầu vuốt ve, che đậy hoặc làm cho quên những cuộc thảm sát cha ông người da đỏ trước đây. Phe phẩy hai vạt áo không gài nút, nhìn những triền đồi đối diện trồng đầy ổi xá lị, một loại trái cây khá hợp khẩu của người Việt Nam, những hàng cây ngang dọc thẳng tắp, Phong khá hài lòng.


Tuy chưa lấy lại vốn đã đổ vào trại ổi, nhưng chỉ những nhìn chúng lớn vọt mơn mởn, trái oằn những cành cây, Phong thấy thật vui sướng, niềm vui không đến bởi món tiền sẽ được vào cuối vụ mùa; Ðến bởi kết quả của những giọt mồ hôi, những thất bại, những cố gắng và học hỏi, cộng với sự suy tính đúng của mình về một trại ổi xá lị thật kiểu mẫu, để cuối cùng bắt buộc phải thành công; Ðiều ấy đã làm Phong thật sự vui sướng.


Thất lạc hoàn toàn gia đình từ ngày được cha mẹ gởi gấm theo một người quen từ Hải Phòng, Bắc Việt trên một chuyến tầu thủy cuối cùng của quân đội Pháp vào đến Nha Trang của miền Nam tự do; Phong lớn lên với gia đình người quen ấy được vài năm rồi lặng lẽ bỏ nhà ra đi vì không chịu đựng nổi sự chấp nhận như một đứa con bất đắc dĩ, một gánh nặng cho gia đình ấy.


Tứ cố vô thân, Phong khởi sự nếm bụi giang hồ khi đăng lính, một loại lính thật ngầu, thật đặc biệt như tên gọi của nó: Lực lượng đặc biệt, Biệt Kích. Phong đã được huấn luyện những khóa về đột kích, tự mưu sinh thoát hiểm và dọ thám.


Ðơn vị của Phong đã được thả từng toán nhỏ, âm thầm hoạt động, thám thính địch tình, tìm hiểu những hoạt động của Bắc quân tại lãnh thổ Ai Lao; Phong đã lặn lội gần hết cao nguyên Boloven ở Hạ Lào, tìm hiểu bất cứ những gì liên quan đến sự hiện diện cũng như giúp đỡ quân trang của Nga, Trung cộng cho quân đội Bắc Việt.


Bắt đầu từ năm 1965, những toán nhỏ đã được thả, nhưng đều mất hút, tất cả như muối bỏ biển, tan loãng vào những rừng núi chập chùng của thượng Lào lẫn hạ Lào, hay biến mất không dấu tích trong rặng Trường Sơn. Ðơn vị biệt kích được anh em đổi tên thành đơn vị “Biệt Tích.”

MỚI CẬP NHẬT