Tuesday, April 23, 2024

Vàng Ðen (Kỳ 19)

 


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 19


 


Ông Vi xanh người không phải vì thoát chết hoặc bị nhục vì thua trận đấu dao. Ông cảm thấy bị coi rẻ, bị xúc phạm nặng nề. Tay chơi trước mặt quả là tay khá, dám chơi, khơi khơi dám thả hơn bốn chục lính nhà nghề như vừa hút xong điếu thuốc, thản nhiên dụi tàn. Ông cay, vì ông không phải là cái tàn thuốc đó.


“Tôi không đòi hỏi điều kiện, nhìn giò cẳng của anh em, tôi biết anh em là lính cộng hòa cũ, do đó tôi thả.”


“Tôi không chấp nhận chữ ‘thả’. Tôi từ chối mắc nợ.”


Thản nhiên trước cái ngang bướng của ông Vi, người ấy hỏi:


“Thẩm quyền của các anh có phải trong nhẩy dù không? Tôi muốn gặp người ấy?”


Hai người đã hạ thấp giọng để nói chuyện với nhau, khiến đám lính đứng ngoài không còn nghe thấy gì. Cả hai nói thật lâu, như quên mất thời gian. Trời vẫn còn tối đen, kim đồng hồ vẫn xuôi chiều, nhích thêm từng chút một để bắt kịp chân của con số 12, rồi vượt qua, báo hiệu một ngày mới vừa đến.


Mặt trời khá cao của một ngày mới chưa đủ gay gắt nóng để viên đá đen chảy giọt mồ hôi. Viên đá đen không chảy giọt mồ hôi nào hết, viên đá đang khóc. Phong đang ôm trung tá chỉ huy trưởng, hai mắt đỏ hoe.


“Không ngờ gặp lại được trung tá.”


“Tôi có để tâm tìm anh, không ngờ anh lại mò được đến đây. Trông anh rắn rỏi, phong trần lắm.”


Cái rắn rỏi, phong trần của viên đá đen chỉ là cái vỏ che đậy một thể lỏng đầy chất người ở bên trong. Mắt Phong đã đẩy cái chất người đó ra ràn rụa trên má. Phong im lặng khóc vài mươi giây trên vai người anh cả, vị trung tá chỉ huy trưởng của đơn vị Lính đánh thuê.


Phong mừng rỡ gặp lại vài người bạn cũ, khi vị chỉ huy trưởng cho mời các sĩ quan vào phòng họp của đơn vị để giới thiệu với Phong. Mọi người mừng rỡ, hàn huyên chuyện cũ.


Phong mừng đến độ gần như quên mất ba đứa em đang lóng ngóng chờ bên ngoài.


“Anh đưa ba người em của anh vào đây cho mọi người biết nhau luôn thể.”


Câu nhắc của trung tá chỉ huy trưởng làm Phong choàng tỉnh.


“Ồ bậy quá, trung tá có còn nhớ hai thằng Lào, mình bắt năm xưa không? Tôi gọi nó vào trình diện trung tá.”


Ba người thanh niên Á Ðông bước vào phòng, cùng nhau đưa tay chào kính những sĩ quan hiện diện.


“Ê, hai thằng Lào, tụi mày còn nhớ trung tá không?”


Câu gọi của Phong nghe đầy xách mé, nhưng hai người Lào vẫn toe toét cười, vì cả một khối thâm tình qua giọng nói đã bao tròn, đè bẹp mất hai chữ xách mé. Hai thằng Lào nổ tiếng Việt như gió, tay bắt mặt mừng cùng trung tá. Phong phải đẩy cả hai ra để giới thiệu người thứ ba.


“Trình trung tá, thằng này tên Rật, dân xứ Quảng chánh gốc, nó theo tôi ở bên Mỹ này. Rật, mày lại chào đại úy Vi cái coi, tối qua mày chơi dao với ông ấy đó.”


Ðại úy Vi ngượng ngùng nhìn hắn, mái tóc bóng mượt với hàng ngôi thẳng tắp, da mặt đen bóng. Không biết hắn làm cái gì, đôi môi hắn thâm đen như người Miên sống ở Trà Vinh. Hắn cao lớn, bề thế, thảo nào hắn hạ ông cái một. Ông ngượng ngùng, giả lả đưa tay bắt:


“Thằng em chơi dao ngọt dữ.”


“Vai em cũng bị đại úy liếm cho một dao.”


Bên ngoài, trời sáng tỏ, thức ăn sáng và cà phê được mang lại tận phòng họp. Mọi người dùng bữa thật ồn ào, vui vẻ.


Phong dẫn ba đứa em theo ngay ông Vi về đơn vị, khi biết được người chỉ huy chính là thầy cũ của mình. Khởi đầu, ông Vi ngần ngại, cho đến khi cuộc điện đàm với người chỉ huy trưởng đã xác nhận được lai lịch của người chủ trại, ông Vi mới an tâm đưa về.


Hai tên người Lào, vô tình Phong gặp lại được chúng tại Iowa, khi đang quanh quẩn tìm bạn bè cũ, nơi cộng đồng Lào đang sống quy tụ thật đông cùng tướng Hoàng Thao. Hai tên theo Phong không chút do dự vì chúng đã bị nhiễm máu giang hồ từ nơi Phong. Lai lịch của hai đứa khiến Phong buột miệng nói:


“Trung tá còn nhớ ngày mình bắt lầm hai thằng quỷ con này không?”


“Bây giờ nó đã thành quỷ già cả rồi.”


Hai con quỷ già đó đã khóc sướt mướt tại trại lực lượng đặc biệt ở Lang Vey, dễ chừng có hơn hai chục năm về trước. Toán được thả bí mật gần Sepone, dù lúc đó Sepone đã hoang tàn vì những trận mưa B 52, chỉ còn một vài làng nhỏ nằm ngoài thị trấn lây lất sống qua ngày. Bìa một ngôi làng, trong đêm tối, cả toán nằm kích theo lời chỉ điểm của một người Lào, để bắt cóc hai cán bộ cao cấp Pathet Lào, hằng đêm vẫn thường dùng cùng một lộ trình để hành động. Sau đó sẽ được máy bay bí mật bốc ngay trong đêm, đem về Việt. Trên máy bay, ai nấy đều chưng hửng, hai cán bộ cao cấp biến thành hai đứa bé trai Lào chừng mười lăm tuổi. Chúng ri rỉ khóc cho đến cả tuần. Không thể đem trả vì sợ bị lộ, quyết định ở trên đưa xuống là nuôi, dậy chúng học tiếng Việt, sau đó nếu chúng muốn, sẽ biến chúng thành những người lính của lực lượng đặc biệt nói hai thứ tiếng. Trách nhiệm bắt lầm người trong đêm tối, vì sự xuất hiện thật đúng lúc, đúng chỗ nhưng không đúng người của hai đứa trẻ, làm toán của Phong đã phải nuôi chúng. Sự gần gũi hàng ngày làm chúng cùng cả toán quyến luyến lẫn nhau.


“Trên đời, thật nhiều chuyện không ngờ. Lý do nào anh lại đi trồng cần sa?”


 

MỚI CẬP NHẬT