Thursday, April 18, 2024

Vàng Ðen (Kỳ 20)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 20


 


Trung tá chỉ huy trưởng gật gù hỏi Phong.


-Trình trung tá, khi xưa mình bỏ hai thằng cốt đột lại cho Tướng Hoàng Thao, tụi nó học được cách trồng cần sa cùng chế biến. Ðời cũng chẳng còn gì thú vị, tôi trồng bậy mấy vụ để kiếm ít tiền xài chơi.


-Có thiếu gì cách kiếm tiền?


-Trình trung tá, tôi cũng biết vậy, cá nhân tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn kiếm cho mấy thằng nhỏ chút vốn để tụi nó lấy vợ. Tụi nó đều còn trẻ, tôi đâu thể nào giữ đời của tụi nó như tôi. Cần sa là thứ ăn lẹ nhất, do đó tôi đã làm. Nếu trung tá muốn, tôi tặng cả trại cho đơn vị. Hiện giờ, tôi thật sự chẳng cần bất cứ một thứ gì, vì gặp lại trung tá tôi mãn nguyện lắm rồi.


-Tôi đã nhận khế ước với tụi Xia để phá bỏ cần sa ở đó. Lát nữa tôi sẽ cho tụi nhỏ đến để đốn bỏ chúng. Anh nghĩ sao?


-Tùy trung tá, đám cần sa ấy đã có thể thu hoạch được rồi, nếu được phép, tôi sẽ giải quyết đám cần sa ấy nội trong ngày hôm nay.


-Anh làm gì với nó? Quên, trong không ảnh, sao tôi nhìn cần sa của anh trồng, giống như cỏ hoang vậy?


-Trình trung tá, khi cây cao ngang đầu gối, tính từ dưới đất trở lên, mình bẻ gập nó ngang mắt cá chân, cắt ngọn, để thân chính nằm song song với mặt đất. Nhựa cây có khuynh hướng đi lên, cành chính lại bị nằm ngang. Nguyên từ cành chính sẽ có không biết bao nhiêu là chồi nhỏ đâm lên. Ở xa hay ở trên cao nhìn xuống, mọi người sẽ tưởng như một bụi cỏ rậm rạp.


-Nhưng cả địa thế của Riverside xuống đến San Diego không có một nơi nào lại mọc loại cỏ kỳ dị như nơi trang trại của anh.


-Tôi không nghĩ đến điều đó. Trung tá. Tôi đã để cỏ hoang mọc lẫn lộn với chúng để ngụy trang. Tôi rất cẩn thận, không dám phân bón nó quá độ, tôi chỉ dám dùng một lượng phân bón nhỏ, loại tan thật chậm.”


-Trong không ảnh, loại cỏ tôi nhìn thấy tại trại của anh không mọc ở bất cứ nơi nào khác. Tụi kiểm soát ma túy nghi là phải. Ðêm nay, tôi sẽ khởi sự tấn công trại, đêm qua coi như dò đường. Ngày mai, tôi sẽ làm xong khế ước của tôi với tụi Xia, để nó còn trả tiền. Dạo này tôi đang túng. Vừa gặp lại anh em cũ, sao anh không mời tụi nó về lại trại, nhậu một chặp cho vui. Sáng mai tôi gặp lại anh, được không?


Thầm nghĩ, mẹ ơi, ông thầy đã gián tiếp bảo mình huy động anh em trong đơn vị, để giúp một tay thanh toán thật lẹ mớ cần sa đang ngổn ngang mọc trên sườn đồi. Phong không chờ ông giục đến tiếng thứ hai.


-Tôi xem chừng, hắn có vẻ hơi mềm.


-Hắn không mềm như thiếu tá tưởng đâu.


Ban chỉ huy của đơn vị đã họp ngay sau khi Phong rời đơn vị để thanh toán đám cần sa. Thiếu tá chỉ huy phó kết luận, Phong hơi quá ủy mị cho nhiệm vụ sắp tới, dù rằng Phong có nhiều kinh nghiệm tại Lào, cũng như có dàn đàn em riêng biết nhiều về Lào.


-Chức vụ cuối cùng khi còn ở với tôi là trung úy, không biết sau này hắn lên đến gì. Hắn làm nhiều cú bảnh lắm, tụi tình báo Mỹ ngày xưa cũng phải lác mắt. Hắn là một type người dur, dur (lì lợm), hắn đã chẩy nước mắt vì hắn và tôi còn hơn anh em ruột. Chính tôi cũng khóc thầm bên trong khi nghe giọng hắn qua máy truyền tin vào sáng nay.


-Như vậy trung tá cho hắn vào vụ này?


-Chưa hẳn, để ngày mai thong thả, mình sẽ coi lại giò cẳng của hắn. Coi hắn còn độ không. Tôi đối với hắn khi xưa còn hơn đối với em ruột của tôi, nhưng đừng vì vậy coi trọng vấn đề cho hắn vào vụ này. Mặc dầu hắn có nhiều điều kiện hơn tất cả anh em trong đơn vị hiện nay.


-Nếu kẹt quá, trung tá để tôi lo vụ này cho.


-Tôi cần anh như cần hơi thở, dĩ nhiên khả năng của anh thừa sức qua vụ này, nhưng anh ở hậu cứ còn quan trọng hơn. Tôi cần anh.


Thiếu tá chỉ huy phó vẫn nài nỉ:


-Trung tá biết tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho vụ này; Lại nữa, tôi hơi lo ngại cho bất cứ người anh em nào nhẩy vào cú này, vì tôi vẫn chưa điều tra ra được La Diabla là ai. Không hiểu sao nó lại lấy tên là quỷ cái. Nó có vẻ thật sự bản lãnh và ghê gớm qua những ký hiệu nó để lại. Tôi thật không yên tâm, tụi nhỏ bên đó đã làm việc tối đa nhưng cũng không biết một chút gì về con quỷ cái ấy.


-Tôi đề nghị thiếu tá vẫn nên chuẩn bị sẵn một người cho vụ này, nếu đứa em nuôi của tôi thật sự không còn giò cẳng. Bỏ ông Vi ra ngoài, ông Vi đang trong thời kỳ nghỉ hè. Ngoài ra, nếu vụ này quá chua, mình bỏ, vì tôi chưa chính thức ký nhận khế ước.


Im lặng từ đầu đến cuối của cuộc thảo luận, bất ngờ đại úy Vi đưa ý kiến:


-Trình trung tá, tôi bảo đảm hắn chơi được vụ này. Trung tá và thiếu tá có thấy hắn hốt tôi một cái thật đẹp không? Nếu trung tá muốn, tôi cũng có thể làm vụ này, chứ vì cú thua của tôi tối hôm qua, trung tá bắt tôi nghỉ hè như vậy, quả có hơi oan uổng cho tôi.


-Tôi công nhận hắn chơi cú tối hôm qua quá đẹp, song tôi thấy hắn vẫn hơi quá mềm, hắn dễ bị lung lay. Trình trung tá, như đại úy Vi đã nói, tôi chấm hắn tám trên mười. Nhưng cũng còn tùy nơi hắn, để coi hắn có muốn đi chơi xa một chuyến không đã.


Quay qua đại úy Vi, ông phó nói tiếp:


-Tôi và trung tá thật sự không có ẩn ý gì hết khi cấp cho anh hai tuần phép. Anh cần vài ngày nghỉ, vì từ ngày anh chơi xong cú trên Seattle cho đến nay, dễ chừng có đến bốn, năm tháng anh chưa được nghỉ. Chiếc tầu ở trên đó chắc cũng rỉ bét ra rồi. Tiền tụi mướn mình làm cú đó, mình cũng đã xài hết từ lâu. Anh chưa được nghỉ, anh cần phải lấy ngày nghỉ. Anh đừng thắc mắc, chúng tôi hoàn toàn không có ẩn ý.”


Ðại úy Vi xụi lơ.


 

MỚI CẬP NHẬT