Thursday, March 28, 2024

Vàng Ðen (Kỳ 22)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 22


 


Quan niệm của bà, muốn chấm dứt tình trạng ma túy tại Hoa Kỳ, phải tận diệt tận gốc nguồn sản xuất ma túy. Gốc ấy đã bén rễ từ nhiều chục năm qua tại Tam Giác Vàng. C.I.A. đã đốn hụt cái gốc ấy.


  Không biết những nhân viên tình báo C.I.A. đã làm gì, nhưng sáng nay, cả thế giới đều biết, quân đội Miến Ðiện đã làm một cuộc trao đổi với tình báo Mỹ và đã thất bại. Quân đội của quân phiệt Miến Ðiện đã nhận một chuyến vũ khí chở đến bởi một chiếc vận tải cơ C130, gồm toàn loại tối tân nhất như M18 gắn phóng lựu và M 79, của C.I.A., để trả bằng một cuộc tấn công vào tam giác vàng của Khun Sa.


Ngay tại bìa làng Mongquat, quân đội Miến Ðiện đã bị thiệt hại nặng nề bởi những toán du kích Mongtai (quân đội Miến gọi: Phiến loạn quân). Những cơn mưa đầu mùa của miền tam biên giới đã không cho họ được những gì ưu tiên hơn lính của Khun Sa. Họ đã bị phục kích, bao vây cùng bị chẻ thành từng mảnh nhỏ. Tuy vậy, súng đạn vô tình, quân đội Miến cũng đã gây được một tiếng vang.


Cánh tay phải hữu hiệu nhất của Khun Sa, Khun Sít Sân Si A, sau khi đánh nát được toán quân Miến, cũng bị thương nặng, đã chết khi đem về được đến làng Mai Pang. Cái chết của cánh tay mặt của Khun Sa chỉ là một cớ để Miến Ðiện nuốt êm chỗ súng đạn của Mỹ, nhưng bà chánh biện lý của Nữu Ước không nuốt trôi được toàn thể câu chuyện.


Bà đã bắt buộc phải gọi thẳng đến tổng hành dinh của C.I.A., đòi gởi ngay người có thẩm quyền lại cho bà nói chuyện.


-Quý ông nghĩ sao về chuyện tam giác vàng?


-Thưa bà, thật tình chúng tôi có thiếu kiểm soát về khả năng tấn công của quân đội Miến Ðiện, nhưng thưa bà, bà an lòng, chúng tôi đã ký khế ước với một tụi đánh thuê rất chiến để giải quyết vụ này.


-Các ông muốn nói đến những quân nhân đánh thuê người Bỉ.


-Thưa bà không, chúng tôi thuê một tụi Việt Nam hiện đang ở miền Nam Cali. Tụi này bảnh hơn nhiều.


-Tôi hy vọng như vậy, tôi không muốn bị chỉ trích thêm một lần nữa. Mong các ông cố gắng.


-Thưa bà, chuyến này bà hãy đặt tin tưởng nơi chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng và sẽ cố gắng hơn nữa.


-Tôi chúc các ông thành công và rất cám ơn sự hiện diện của quý ông.


-Cám ơn bà, trước khi ra về, chúng tôi xin lưu ý bà về vấn đề tài chánh bà đã hứa vận động cho chúng tôi. Không có nó, chúng tôi thật sự hơi khó làm việc.


-Tôi đã xúc tiến và tôi sẽ có nó cho quý ông. Mong quý ông giữ kín đáo để công việc được bất ngờ và hữu hiệu hơn.


Sau khi hai người đàn ông rời căn phòng, bà chánh biện lý gọi nhân viên qua interphone:


-Cô Janet, cô có thể liên lạc tỷ phú P. cho tôi được không?


-Vâng, thưa bà.


Nghĩ đến người bạn tỷ phú bà đã quen trong một dạ tiệc tại Bạch Ốc, bà thấy nhẹ hẳn người, sau những phức tạp bà chạm phải từ sáng đến giờ. Với cái hào sảng của người này, thể nào bà cũng xin được số tiền bà muốn để diệt tụi trồng thuốc phiện.


-Alô, Blanca?


-Alô Blanca đây, ông anh có khỏe không?”


-Còn thừa sức ra ứng cử tổng thống kỳ tới, nào người đàn bà với trái tim thép, mình sắp sửa nói với nhau những chuyện gì nào?


-Sao lại gọi tôi, tim thép?


-Tụi tội phạm ở trên ấy nó gọi chứ có phải tôi đâu.


-Hôm trước tôi có nói qua với ông về chuyện diệt tụi trồng thuốc phiện tại tam giác vàng, tôi có ý tận diệt tụi đó, tôi cần có thêm một tài khoản khá hơn những gì bên C.I.A. đang có để làm việc đó, tôi nhờ ông giúp một tay. Tôi sẽ không quên ông trong chuyến ứng cử tới của ông. Ông nghĩ sao?


-Ðược chứ, được chứ, chuyện của bà cũng là chuyện của tôi vậy. Bà cần bao nhiêu?


-Tôi cần tạm thời là nửa triệu. Ðược không?


-Tôi sẽ lo ngay việc đó.


-Tôi mong ông kín đáo, tôi rất cám ơn ông.


Hai lần bà chánh biện lý yêu cầu kín đáo, hai lần bà được lời hứa giữ kín đáo. Nhưng bà có biết đâu cũng trong ngày hôm đó, tại một văn phòng ở tiểu bang Washington D.C. Hai cú điện thoại đã được gọi tới. Một đến từ một giọng nữ rất trẻ, một đến từ văn phòng của tỷ phú P.:


-Thưa ông, bà ta đã liên lạc với C.I.A. để đánh Khun Sa và bà ta đã liên lạc với tỷ phú P. để xin tiền.


-Anh phải lo cho khéo vụ này, con mụ già điên đang vận động tiền cho tụi tình báo dứt điểm thằng Khun Sa. Tôi đã thí cho mụ điên ấy năm trăm ngàn đô rồi. Chỉ có vậy thôi, anh lo cho khéo.


Bi đát hơn nữa, câu chuyện của bà và hai người tình báo Mỹ chấm dứt vào khoảng 11 giờ sáng tại Washington D.C., trong một căn phòng kín đáo của chánh biện lý, đã theo gió bay đến tận miền tam biên giới, chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ sau.

MỚI CẬP NHẬT