Thursday, March 28, 2024

Bức tường – thơ Nguyễn Văn Thu

Bức tường

Là hàng rào sớm chiều vây kín
Là cơm canh hai buổi cân đong
Ngày đêm giữ chặt suy cùng tính
Buồng chật đêm buồn phủ chấn song

Tất cả như là toàn quá khứ
Ngàn năm hội tụ nóc oan gia
Bủa vây thân xác đêm mòn mỏi
Từng phút từng giây nỗi nhớ xa

Ta đang gia lực cứng đôi chân
Cho lòng thêm sắt với thêm gang
Xô lệch tường ngăn chia vực thẳm
Nâng lòng cao mở lời non sông


Cảm tác

Đời như nắng hạ ào tuôn
Bủa vây tôi giữa đoạn trường gian truân
Sườn non con én lạc đàn
Mùa Xuân còn tận ngút ngàn chân mây
Đành sao đơn lẻ trời này
Đành sao quên lãng trời Tây hững hờ


Xem tranh K.B

Buồn: thiếu phụ tuôn tràn khóe mắt
Nhớ: con thơ dài cổ đợi chờ
Bởi chiến bại thành tù giặc
Năm năm xa, thương nhớ khôn bờ


Qua Vĩnh Phú

Đất của ngàn năm trơ đá bạc
Bồ đề rừng mới gió xôn xao
Người xưa dấu cũ màu rêu nhạt
Ý trước tình riêng mây trắng phau

Qua đây một mảnh hồn đơn lạnh
Gió chớm đầu thu gợi nhớ thương
Chinh chiến qua rồi, mưa đã tạnh
Mà sao tan tác vẫn còn vương.


Chiều Xuân

Chiều Xuân tơi tả hoa rơi rụng
Ngõ cũ mai vàng mấy độ hoa
Trước mắt: cảnh, người đều biến đổi
Duy lòng tha thiết nhớ quê xa.

Tân Lập Vĩnh Phú: Mùa Cải Tạo 79-80
Nguyễn Văn Thu

MỚI CẬP NHẬT