Tuesday, April 23, 2024

Cáo tật thị chúng – thơ Trần Vấn Lệ

Em nói em đi nửa tháng,
đã tròn một tháng…chưa về!
Em là con cò ăn khuya
sao không kêu về một tiếng?

Em ơi,đồng dâu hóa biển!
Em ơi, biển hóa đồng dâu!
Anh biết em đi đến đâu,
anh biết…em là ly khách!

Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về bàn tay không!
Thì đừng bao giờ nói trở lại
Ba năm Mẹ già cũng đừng mong…(*)

Anh biết em không ra đồng
mà em đang trong đại hải
Nhiều người đã nói rất “phải”:

Một là con nuôi cá
Hai là Má nuôi con
Nếu mà con đi an toàn
Trời thương…thì con nuôi Má!

Sau Ba Mươi Tháng Bốn Bảy Nhăm,
vậy đó…

Con người giống như con chó
Đêm đêm ngó nguyệt sủa khan!
Cũng vì tên nước Việt Nam…
mà người ta đi tới Mã Lai
Tân Gia Ba, Nam Dương,
Tân Tây Lan, Nam Cực…
Em đến chỗ nào xa nhất…
thì đường đi cũng về Nam!

Tháng Bảy năm Bảy Mươi Tư…
có cuộc di cư rầm rộ
Bà con Hà Nội đi đâu?
Có phải đi qua con cầu
có tên là Cầu Bến Hải?
Vĩ tuyến mười bảy em ơi…

Em đi đã một tháng rồi
Có thể một đời mất biệt
Lá cờ vàng ba cái vệt
Đứt lìa đoạn giữa…Quẻ Ly!

Người ta có câu “Ra Đi
Là Chết Trong Lòng Một Ít”
Partir c’est Mourir un Peu!

Một tháng…Mạ Ba ngẩn ngơ
Vọng âm tiếng hò khoan lụi…
Tại Vì Sao mà nên nỗi!
Cờ Sao cầm nặng biết bao!
Em thử nâng cờ Mỹ đi,
sẽ thấy!

Anh đọc bốn câu hồi nãy
Bây giờ, đọc tiếp, bốn câu:
Mây Thu đầu núi giá lên trăng
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm
Ly khách ven trời nghe muốn khóc
Tiếng đời xô động tiếng hờn câm…(*)

Anh thốt ra Thơ ra Văn
Em à, lau anh nước mắt
Cái gì Còn rồi cũng Mất!
Cái Mất, đi tìm, ở đâu?

Ai bày ra cảnh biển dâu…
Nước Non ngàn dặm một màu cờ bay…
Kể từ Tháng Bốn tới nay
Người đi trong cái Vũng Lầy Nhân Gian!

Bốn Lầy,
Trời hỡi ai than?
Phải chăng Bùi Giáng…mơ màng Kim Cương?

(*) Thơ Thâm Tâm.

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Nữ nghệ sĩ cắt giấy 3D Lý Thoại Thanh”

MỚI CẬP NHẬT