Cuối đường chinh chiến – thơ Tràm Cà Mau

Có một sĩ quan VNCH sau khi đi tù cải tạo về, sống không nổi với chế độ mới, lên rừng, lấy vợ thượng, trần thân, đóng khố, ở nhà sàn, ăn khoai bắp. Mỗi năm vào đầu mùa mưa, Sâm là một chiến hữu cũ, băng rừng lên thăm, ở lại vài tuần và cùng cụng chén say ngất ngưởng. (Nguồn:[email protected];)

Cảm tác khi đọc Lá Thư Từ Rừng Trường Sơn gởi cho Hồ Đăng Định, Seattle

nhận quà bạn lòng bồi hồi xúc động
cảm chân tình, cay mắt thấm rưng rưng
hăm mấy năm, sao biết tôi còn sống?
giữa Trường Sơn, khuất xó núi hốc rừng!

ngày rã ngũ tôi quay về phố thị,
ngỡ thanh bình hạnh phúc, sống yên vui
đòn thù hận dập vùi cay đắng vị
cuộc tang thương sông núi thấm ngậm ngùi

sau tù tội, lê thân tàn lang bạt,
giạt trôi về góc núi đá cằn khô
hoa tình nở, thắm khe rừng bát ngát
lửa thương yêu che khuất mộng sông hồ

ở lại đây, nhà sàn, lấy vợ thượng
khố ngang mông, trần trùng trục quanh năm
khói thuốc vàng răng, bắp khoai bếp nướng
núi rừng thâm, trời đất biệt mù tăm

mụ thượng cộng, vợ tôi, xưa du kích,
đào hầm chông, bắn sẻ, bẫy chúng ta
không chủ nghĩa, chẳng hận thù quá khích
xem chiến tranh như đốt rẫy vun cà.

người sơn cước hồn đơn sơ lá núi
tan đao binh, tưởng no ấm yên lành
lời hứa cuội, tàn bay vèo gió bụi
đói lạnh hành, gian khổ nghẹn rừng xanh.

xóa chiến tuyến, nhịp tim đồng tiếng gọi
hạnh phúc vui, thương gió núi trăng cài
hẩm hiu, mấy chục năm dài, no đói
xẻ chia nhau từng hạt bắp miếng khoai

xưa hào hùng mang “giày xô” áo trận
rừng cao nguyên, in dấu vết ngang tàng
nay chân đất, trần truồng, vòng khố quấn
lòng yên vui, cũng hạnh phúc bình an

mỗi năm, đầu mùa mưa cao nguyên đổ,
Sâm băng rừng lặn lội, ghé thăm tôi
nhà sàn tả tơi, reo mừng hội ngộ
rượu hàn huyên ba bốn bữa tuyệt vời

cả buôn thượng cảm kích tình bằng hữu
ấm tim tôi, nắng hạnh phúc ươm vàng
vô tận thời gian, kiếp người ngắn ngủi
còn nhau đây, lòng dào dạt miên man.

những đêm mưa, sét xé trời chớp giật
vết thương xưa, lại rỉ máu trong hồn
dòng lịch sử, được thua, ai còn mất
tôi đào mồ quên lãng dấu vùi chôn.

mỗi rằm trăng, đứng triền cao đá lộng,
tôi hú dài vang vọng dãy Trường Sơn
gọi hồn oan, bắc nam hờn ảo mộng
chết âm thầm xương trắng núi cô đơn

có những khuya mưa rừng cuồng thác đổ
lòng hoang mang hư thực quãng đời qua
như giấc mộng, hào hùng ngày tháng đó
nỗi đau còn xé ruột, mấy phôi pha!

lần về Huế đi qua đường Thượng Tứ
lòng bùi ngùi nhà cũ bạn còn đây
kỷ niệm ngày xưa trong tôi đầy ứ
không hơi men, chếnh choáng bước chân gầy.

có thương nhớ quay về thăm đất nước
nhắn tin, tôi sẽ lội suối băng ngàn
gặp lần cuối, rượu rót tràn say khướt
lãng quên đời – tình bằng hữu chứa chan.

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(1/2)