Thursday, March 28, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 135)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

-Chị định tuyệt thực bao nhiêu ngày? -Lê Bá Thụy hỏi.

-Tôi không biết, cho đến khi nào yêu cầu của tôi được đáp ứng. -Tôi nói.

Lê Bá Thụy gọi một cán bộ nam còn trẻ lại hỏi:

-Còn phòng nào rộng rãi hơn không?

Thằng này vội đi lấy một quyển sổ to đùng ra lật coi rồi nói:

-Phòng Đội 10 ở trên lầu 1 phía trước.

-Vậy chuyển cho chị Tần qua tạm phòng đó đi, nhưng quân số vẫn ở Đội 2, khi nào Đội 2 có chỗ trống thì chuyển xuống khu Đội 2. Nhớ kêu bơm nước thêm cho chị em xài đầy đủ -Lê Bá Thụy nói xong đứng dậy nói:

-Thôi chị về phòng chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Tôi chuyển cho chị qua phòng rộng hơn rồi đó, đủ hai mét vuông cho chị.

-Vậy thì được! -Tôi nói.

-Tôi phải đi về ăn cơm, ngồi đây nói chuyện nãy giờ tối quá rồi. -Ông ta nói xong thì đi luôn ra cửa.

Trần Thanh Giang trả lại xấp giấy tờ tố tụng cho tôi. Tôi đứng dậy theo thằng cán bội trẻ về cái phòng giam ở khu dưới lấy đồ chuyển lên phòng giam ở trên lầu 1. Bọn nó cũng kêu hai chị trực sinh khiêng đồ phụ tôi đi lên lầu. Vô phòng, thằng cán bộ chỉ cho tôi chỗ nằm ở vị trí thứ tư trên bệ xi măng có dán gạch men Trung Quốc miếng lớn. Tôi thấy bề ngang rộng hơn một mét nên không nói gì nữa.

Sau khi tôi vô phòng giam Đội 10 thì chúng nó khóa cửa phòng bên ngoài luôn. Mấy đứa trong phòng lúc này mới lên tiếng:

-Hèn gì hôm nay điểm buồng, đóng cửa trễ, thì ra là có thêm người nên phải chờ.

Bọn nó xúm lại hỏi tôi tên gì, ở đâu tới, phạm tội gì. Tôi nói với tụi nó y như vừa nói với các nữ tù ở phòng Đội 2 dưới đất. Bọn nó nhìn tôi có ý kiêng nể, nói:

-Phải tụi em là nó nhét vô cái kẹt đó cho ngộp chết rồi, không ai dám cãi lại nó đâu. Phòng này rộng do thiếu người, bình thường nếu thêm người vô thì cũng sáu tấc bề ngang chật như phòng ở dưới. Có chị ở đây chắc nó không dám nhét thêm.

Tôi hỏi mấy đứa đó ở đây nước nôi tắm rửa ra sao, có đủ xài không? Tụi nó nói tắm giặt ở nhà tắm công cộng dưới lầu, nhưng bọn nó lén tắm trong phòng giam lúc đang bơm nước, xài hà tiện một chút mà không phải xuống nhà tắm công cộng. Xuống đó đông người quá, thiếu nước, mình về sau tắm trễ thường bị hết nước, mà tắm không kịp tới giờ điểm buồng khóa cửa phòng nhốt lại bị nó đuổi về. Vì vậy, cố gắng tranh thủ tắm trong phòng giam cho tiện.

Tôi nói với mấy đứa nó hồi nãy Lê Bá Thụy có nói với tôi là bơm thêm nước để hơi trễ một chút hãy ngừng cho chị em có đủ nước xài, không biết có đúng không, để coi sao. Bọn nó nghe vậy thì mừng húm, nói:

-Vậy chị ở phòng này với tụi em luôn đi, cho tụi em có nhiều nước xài.

Tôi nói:

-Không biết nữa, quân số chị ở Đội 2, nó muốn đưa đi đội nào là chuyện của nó, mình làm sao quyết định được.

Trong phòng này, tôi thấy đứa nào cũng có hai cái thùng nhựa trắng lớn có bánh xe, kêu là thùng đa năng, có quai kéo hai bên miệng thùng, có nắp đậy kín, gài lại bằng hai cái quai. Có đứa có hai thùng lớn, có đứa có hai thùng nhỏ, có đứa có cái lớn cái nhỏ. Tôi hỏi tụi nó thùng đó mua ở đâu tụi nó nói mua ở căn tin, khoảng năm trăm rưỡi một cái, mỗi người khi mới vô căn tin bán cho một cái thùng để đựng đồ cho gọn, không bán hai cái. Hai cái là mua lại của mấy đứa hết án đi về, nếu mua được hai cái thùng lớn thì đựng đồ thoải mái hơn.

Mấy đứa nó đem cơm ra mời tôi ăn. Tôi còn mì gói, thịt heo chà bông, tép rang muối đem ra ăn với tụi nó. Tôi đi đường từ sáng, lại chửi thằng đại úy công an trại Bố Lá, Bình Dương một chặp, đến trại Xuân Lộc, Đồng Nai này lại tranh luận với bọn công an ở đây đến sáu bảy giờ tối, cả ngày chưa tắm rửa gì được nên mệt quá, không ăn được bao nhiêu. Ăn xong, con nhỏ nằm kế bên tôi tên Trần Thị Vinh giành đem chén đi rửa. Nhờ tôi mua được hai cái tô nhựa màu xanh lá cây ở trại Bố Lá nên bây giờ có thể tạm gọi là “rửa chén,” chớ trước đó toàn ăn trong cái hộp nhựa vuông. Tôi thấy tụi nó có chén đũa nhựa hẳn hoi nên hỏi tụi nó mua ở đâu, tụi nó nói tôi xuống căn tin mua, dưới đó có bán chén, đũa, dĩa, muỗng đủ thứ.

Ăn xong tôi soạn đồ đi tắm. Tụi nó thấy tôi có hai cái thau mủ lớn nên mừng quá, nói:

-Cả phòng tụi em mười mấy đứa mà có hai cái thau của trại phát, không đủ để giặt đồ, mỗi lần giặt phải chờ mất thời gian lắm. Chị có hai cái thau này tụi em xài ké quá đã.

Tôi cười, nói:

-Cứ lấy xài đi. Khi nào nó bể thì ra căn tin mua cái khác.

Một đứa nói:

-Có bán sao? Tụi em đâu có mua được, mà ở nhà thăm nuôi gởi vô nó hổng cho đem vô.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT