Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 148)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Thằng Quách Tĩnh nói với tôi không có tiền tự mua cũng không kiếm “mối” được bị đày ra lao động ngoài xưởng, thằng Quách Tĩnh làm không nổi công việc lao động ngoài xưởng, nó bị HIV nên một hôm nhìn thấy thằng cha giám thị trại từ K1 mò sang đây nó chạy ra quỳ xuống giữa sân lạy thằng cha giám thị trước mặt phạm nhân cả trại trình bày hoàn cảnh bịnh tật để xin ở lại trong trại làm trực sinh mới xin ở lại được. Muốn được chân trực sinh nhẹ nhàng mỗi năm phải nộp “hụi chết” năm triệu đồng một người. Tôi đã dò hỏi nhiều người khác họ đều nói giống như vậy. Tôi quyết định nhân cơ hội này làm cho tất cả phạm nhân trại này thấy được bọn cán bộ trại ăn bòn từng cái chổi, từng cái đồ hốt rác tiêu chuẩn của phạm nhân. Tôi cũng có xuống căn-tin mua cho thằng Quách Tĩnh một cây chổi bông cỏ giá ba mươi lăm ngàn đồng và một chai dầu gội đầu Clear xanh, nó mừng húm luôn. Sau này đi lãnh cơm, có cơm cháy ngon nó đều để dành phần cho tôi, kêu tôi ra ăn.

Tôi nói tiếp:

-Chỗ ở của tôi, đương nhiên tôi phải giữ cho sạch sẽ, không cần ai kêu. Sáng sớm sau khi mọi người đi ra xưởng hết tôi quét nhà, quét sân chung quanh cái phòng tôi ở thôi. Cán bộ phải đưa tôi chổi bông cỏ quét trong phòng, chổi sống dừa quét ngoài sân, thêm cái đồ hốt rác nữa thì tôi mới làm.

-Ở đây những thứ đó trực sinh phải tự túc hết. -Con trực trại nói.

-Tôi thì khác. -Tôi nói. -Ngân sách hàng năm ở trên cấp xuống cho các trại giam có cả tiền chi cho vệ sinh, mua sắm những thứ đó cung cấp cho tù nhân làm vệ sinh. Tại sao trại này không có? Tiền đó chạy đi đâu hết rồi? Ở đâu ra cái quy định tù nhân phải tự bỏ tiền ra mua dụng cụ làm vệ sinh? Người ta ở tù không làm ra tiền thì lấy đâu ra tiền mua?

Con kia nghe tôi hỏi dồn dập quýnh quáng nói:

-Cái này tôi cũng không biết, tôi mới về đây công tác, thấy từ trước đến giờ ở đây đều làm như vậy. Chị ngồi đây chờ tôi đi hỏi cấp trên rồi tôi trả lời chị.

Nói xong con cán bộ trực trại vội vàng đứng dậy đi liền.

Tôi ngồi đó nhịp chân, cười với chị Khanh.

Chị Khanh nói:

-Công nhận nãy giờ chị Tần nói đúng quá. Nhưng mà ở đây không ai dám mở miệng ra nói hết.

Tôi cười, nói:

-Em nói đúng à, cho nên không cãi được. Chúng nó ăn bòn từng cái chổi, từng chai nước tẩy cầu của tù nhân.

Tôi lấy tờ báo trên kệ xuống mở ra coi trong khi chờ.

Khoảng hai chục phút sau thì Thiếu Úy Nguyễn Văn Nguyên đi tới gặp tôi nói:

-Tôi có nghe báo chị đòi phải có dụng cụ mới làm việc. Vậy tôi bỏ tiền túi của tôi ra mua cho chị cái chổi bông cỏ trước. Những thứ khác chị mượn của chị Hoa Mi Nơ xài tạm đi nhe. Chờ tháng sau có kinh phí tôi bảo cán bộ trực trại mua đồ mới cho chị.

-Được. -Tôi nói.

Nguyễn Văn Nguyên quay qua chị Khanh nói:

-Chị xuống căn-tin nói lấy cho tôi cây chổi bông cỏ cho chị Tần, trừ vào tiền của tôi. Xong rồi chị xuống nói với chị Hoa cho chị Tần tạm xài đồ của chị Hoa, chờ tháng sau có kinh phí tôi mua cái mới cho chị Tần.

Nói rồi, Nguyễn Văn Nguyên quay qua tôi nói:

-Tôi giải quyết vậy chị vừa ý không? Vậy tôi đi à?

-Được, tôi đồng ý. Cán bộ Nguyên nói vậy rất hợp tình hợp lý. -Tôi nói.

Nguyễn Văn Nguyên liền bỏ đi. Tôi ở lại phòng Tự quản chờ chị Khanh mua cây chổi mới cho tôi.

Năm phút sau chị Khanh trở lại đưa tôi cây chổi và nói:

-Dưới căn-tin nghe nói Bộ Nguyên mua chổi cho chị Tần ai cũng đều ngạc nhiên. Mới có lần đầu tiên đó nhe.

Tôi cười, nói:

-Bắt buộc phải vậy thôi.

Tôi và chị Khanh đi xuống phòng giam của tôi. Chị Khanh gặp chị Hoa Mi Nơ nói lại y chang những lời Nguyễn Văn Nguyên kêu nói lúc nãy rồi chị Khanh trở lên phòng tự quản. Còn chị Hoa Mi Nơ cũng vô cùng ngạc nhiên, chị Khanh đi rồi chị Hoa nói:

-Mày hạng nhứt đó nghe. Chỉ có mày mới làm được chuyện đó. Bà Tròn, bà Phượng cũng phải bỏ tiền túi ra tự mua chổi, đồ xúc rác. Bây giờ cứ lấy đồ của tao mà xài.

-Tháng sau em lại đòi tiếp chổi sống dừa, đồ hốt rác. -Tôi nói.

Chị Dương Thị Tròn cũng nói:

-Chổi của chị quét lá cây là chị tụ mua đó.

Tôi hỏi:

-Sao chị không biểu nó mua cho chị, trách nhiệm nó phải mua chớ?

-Thôi, có cây chổi đáng bao nhiêu, mất công lắm. -Chị Tròn nói.

-Một cây thì không bao nhiêu tiền, nhưng cả cái trại này thì bao nhiêu cây? Mỗi tháng cộng lại là bao nhiêu tiền? Một năm mười hai tháng cộng lại là bao nhiêu tiền? Nhơn cho mấy chục năm nay ra bao nhiêu tiền? Không hề nhỏ đâu à. -Tôi nói.

-Ờ hé! -Chị Tròn gật gù. -Em tính ra chị mới thấy là nhiều. Hồi nào tới giờ có tính như vậy đâu mà biết.

(Còn tiếp)