Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 156)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Chẳng qua là tù nhân họ tiết kiệm nên xài như vậy, chớ trộn vô giặt cũng phải bỏ nhiều xà bông cho một lần giặt thì giặt mới sạch, nếu không trộn mà xài chỉ Omo thì bỏ ít xà bông, tính ra cũng vậy thôi hà, không tiết kiệm được cái gì hết. Tôi lấy xà bông trại phát đó cho những người tù không có gia đình thăm nuôi, họ rất mừng, cám ơn rối rít. Hỏi mấy chị ấy xà bông nhiều vậy xài làm sao hết, mấy chị nói để chị trộn vô xà bông Omo giặt đồ mướn cho mấy đứa có tiền.

Năm ngoái, giá xà bông Omo tôi mua ở trại giam an ninh điều tra có mười bốn ngàn đồng một bịch bốn trăm gram, xà bông không nhãn hiệu này làm gì được giá như Omo. Tính ra, phát xà bông thay thế băng vệ sinh, mỗi nữ tù bọn trại giam ăn bớt tiêu chuẩn băng vệ sinh gần hai chục ngàn đồng một tháng. Trại giam cả ngàn nữ tù, nhân cho số người, số tháng, số năm cũng là con số tiền khổng lồ chui vào túi mấy tên lãnh đạo trại giam.

Khoảng vài ngày sau, con Thùy thông báo cán bộ giáo dục muốn gặp tôi. Tôi theo con Thùy ra phòng làm việc của cán bộ ở ngoài thấy Ðặng Minh Quang ngồi lù lù ở đó, trong phòng con có thêm ba bốn cán bộ nam trẻ khác tôi không biết tên, ngồi cách cũng hơi xa khoảng bốn năm thước nên cũng không đọc được bảng tên đeo trên ngực áo.

Quang chỉ ghế cho tôi ngồi xuống. Trên tay hắn cầm tờ giấy, tôi nhìn thấy cái bản kiểm điểm không cần đọc cũng biết là của tôi viết hôm trước đưa cho Nguyễn Thị Phương, vì có một đống chỗ bôi bỏ chữ in sẵn đen thui.

Ðặng Minh Quang đưa tờ giấy đó ra hỏi:

– Bản kiểm điểm này có phải của chị viết không?

– Phải. – Tôi trả lời

– Viết như vậy không đúng quy định. – Ðặng Minh Quang nói. – Tôi đưa tờ khác cho chị viết lại cho đúng quy định.

– Tôi không viết lại. – Tôi nói.

– Tại sao không viết lại? Mẫu in sẵn có từng mục rõ ràng, chị phải viết theo mẫu cho đúng quy định chớ. – Ðặng Minh Quang nói.

– Tôi biết đó là cái mẫu, nhưng tôi không viết theo mẫu, mà viết theo ý tôi. Tôi không phạm tội, không việc gì tôi phải ăn năn hối cải, nhận tội. Kẻ phạm tội là nhà nước Cộng Sản Việt Nam, chính họ mới phải ăn năn hối cải. – Tôi nói.

– Ðây là quy định. Chúng tôi muốn chị phải viết lại. – Ðặng Minh Quang gằn giọng.

Tôi cũng gằn giọng:

– Tôi không quan tâm đến cái quy định đó. Muốn thì tự đi mà viết.

– Học đại học mà ngu. Có cái bản kiểm điểm không biết viết cho đúng. Chị xài bằng cấp giả. – Ðặng Minh Quang giở giọng xỉa xói.

Tôi sôi máu lên nhìn thẳng vào mặt tên Quang, trừng mắt nói lớn:

– Nè, tôi báo cho cán bộ Quang biết nhé. Ở đây cái trại này chỉ quyền quản lý tôi giữ cho tôi không đi ra khỏi đây thôi, không có có quyền xúc phạm cá nhân tôi, cũng không có quyền bới móc đời tư tôi. Tôi xài bằng cấp giả hay thật có cơ quan điều tra lo không cần đến cán bộ Quang lo. Ðừng có giở giọng như loại lưu manh vô học đó ra với tôi. Còn nhắc lại lần nữa thì đừng trách tôi.

Tên Quang tưởng tôi sợ hắn hay sao í, hắn ngạo nghễ cười khinh khỉnh lặp lại lần nữa:

– Ðồ xài bằng giả, thiếu học.

Tôi đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn gỗ cái rầm, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tên Ðặng Minh Quang quát lớn:

– Ðồ mất dạy, vô giáo dục, ăn nói lưu manh, côn đồ. Ðồ không có tư cách làm cán bộ giáo dục. Lãnh đạo trại này dung dưỡng cho quân lưu manh côn đồ làm cán bộ giáo dục thì giáo dục cho tù nhân được cái gì, giáo dục mỗi ngày một côn đồ thêm phải không?

Trong khi tôi và Ðặng Minh Quang quát qua lại ầm ĩ, những cán bộ nam trẻ đang ngồi trong phòng làm việc lúc ban đầu lần lượt bỏ đi ra ngoài. Bao nhiêu đó đủ hiểu tên Quang ăn nói hàm hồ bậy bạ nên đồng nghiệp của hắn ngồi im đó thì nghe chửi cũng mang nhục chung, mà binh vực tên Quang thì không binh vực được, bởi lẽ mấy người này cũng tự biết tên Quang sủa bậy, đành bỏ đi ra ngoài. Nếu tôi mà sai thì chúng nó bu lại một bầy để uy hiếp tôi ấy chứ.

Tên Ðặng Minh Quang bị tôi chửi trước mặt đám đông đồng nghiệp, mà lại là cấp úy thấp hơn hắn, nên mặt hắn đỏ gay, hắn chồm người lên cái bàn gỗ giữa tôi và hắn, hướng về phía tôi. Tôi cũng đứng im nhìn thẳng vào mặt hắn, coi hắn dám làm cái gì cho biết, thách bố hắn cũng chẳng dám động đến tôi. Hắn mà động đến thì tôi lăn đùng ra ăn vạ ầm ĩ ngay lập tức.

Một cán bộ nam khác thấy vậy chạy lại kéo Ðặng Minh Quang ngồi xuống, miệng nói:

– Thôi thôi. Có gì từ từ nói, làm gì ghê quá vậy.

Người đó cũng quay lại phía tôi, nói:

– Chị ngồi xuống đi. Bình tĩnh đã.

Tôi hất mặt sang Ðặng Minh Quang “Hứ” một tiếng rồi kéo ghế cái rột, ngồi xuống kiểu chàng hảng, hai bàn tay chống lên hai đùi cung ra hai bên, cho mày thấy kiểu ngồi của “đại ca,” “đại tẩu” chớ không ngồi khép nép trước mặt mày đâu nghe thằng kia.