Giọt…
Gió lạnh tê tái
Nắng úa tàn phai
Cà phê quán vắng
Tình sầu trên vai
Giọt thương nâu sẫm
Giọt nhớ buồn câm
Anh ngồi lặng lẽ
Tình còn dư âm
Thuốc thôi cháy đỏ
Đục khàn tiếng ho
Đời theo cơm áo
Tình hóa mây tro
Phố đêm đèn thắp
mà tình lạnh căm
Vàng xưa nỗi nhớ
Người giờ xa xăm
Cuộc tình buông mỏi
Một đời lẻ loi
Gầu theo năm tháng
Trăng võ vàng soi
Đứng nhìn biển rộng
Khòc tình mênh mông
Em là nỗi nhớ
Đời bỗng hư không.
Trong mắt bão
Tình trong con mắt bão
Biết thổi về nơi nao
Đời nổi trôi thân phận
Ngọt đậm vết thương nào
Mưa triền miên ướt lạnh
Nốt nhạc có còn xanh
Vàng lên câu thương nhớ
Đậm đắng tình trôi nhanh
Em mùa thu lá úa
Cuộc tình nay đã thưa
Trong ta chừ diệu vợi
Kịp trông gió thay mùa
Nghe vô tình tiếng khóc
Sợi khói gầy trông mong
Thành cơn mơ phủ kín
Gọi tên vết thương lòng
Ta về trong gió cát
Ngẫm cuộc tình nát tan
Tâm xô ngàn mảnh vụn
Đợi dòng đời miên man
Ngày lên trôi nỗi nhớ
Dáng chiều hòai ước mơ
Ta ôm trời kỷ niệm
Chuyện tình buồn hương thơ.
Xuống phố
Trưa xuống phố nắng đùa xô bóng ngã
Mặt trời khô rong ruổi bước chân rơi
Men rượu cay uống say tình chếnh chóang
Nhếch môi cười ngày tháng lặng lờ trôi
Con đường cũ hàng me già cúi mặt
Dáng hao gầy cam chịu đợi ngày mưa
Không có ai phấn son chừ đã nhạt
Lá xa cành tình tan tác chơi vơi
Em giá buốt tay mềm thôi hơi ấm
Quán vô tình đưa đón khách lạ quen
Bàn đơn côi ghế lẻ xót xa ngồi
Còn tiếng nấc tình bay theo gió bụi
Trưa phố vắng tiếng ve sầu ảm đạm
Khóc phận người hay tiếc cuộc tình xa
Em nhắm mắt rõi hồn theo vết cắt
Để đêm trường chua xót suốt đời ta
Hòn đá xanh bàn học vẫn thiết tha
Khiến bóng ngủ ngoan hiền không tư lự
Em muốn hóa thân thành viên đá ấy
Mặc tình trôi tuột hẫng xuống đầy tay
Cây trâm cài bỏ quên làn tóc rối
Ngỡ ngàng sao giọt nước mắt ai rơi
Không trách nhau nỗi đau tình vỡ vụn
Chỉ riêng mình hao hụt tháng ngày sau.
Thọ Khương