Thursday, April 18, 2024

Nghệ sĩ Năm Nghĩa với bài vọng cổ 20 câu

Ngành Mai

Những năm cuối thập niên 1940 giới mộ điệu vẫn còn nghe đờn ca tài tử có người ca bài “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng.” Đây là bài vọng cổ dài 20 câu do tài tử Năm Nghĩa ca thu thanh dĩa hát Asia.

Thời này thiên hạ vẫn gọi Năm Nghĩa là “tài tử,” đến đầu thập niên 1950 Năm Nghĩa lên sân khấu Mộng Vân thì người ta dùng danh từ “nghệ sĩ” để gọi Năm Nghĩa.

Khoảng năm 1952 nghệ sĩ Năm Nghĩa đứng ra thành lập gánh hát Thanh Minh và hoạt động vùng Sài Gòn, Chợ Lớn chớ ít khi đi lưu diễn xa. Các rạp Đông Vũ Đài trong Đại Thế Giới, rạp Nguyễn Văn Hảo đường Galiéni Sài Gòn (đường Trần Hưng Đạo sau này) và rạp Thành Xương cạnh bên hàng rào tường nhà ga xe lửa, là các rạp mà đoàn Thanh Minh thường hay dọn đến hát. Năm Nghĩa qua đời ngày 7 Tháng Mười Hai, 1959, phu nhân của ông là bà bầu Thơ sửa bảng hiệu thêm chữ Thanh Nga (đoàn Thanh Minh Thanh Nga).

Với giọng ca hơ hơ hơ… thiên phú độc đáo, Năm Nghĩa đã để lại cho đời nhiều bài vọng cổ có giá trị lịch sử cổ nhạc, đờn ca tài tử, như các bài “Văng Vẳng Tiếng Chuông Chùa,” “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng”…

Thời điểm 1959 giới mộ điệu nhiều người biết đến bài vọng cổ “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng” nên trong đám tang của Năm Nghĩa, có người đã ca lên bài ca ấy để mọi người cùng nghe, cũng như tưởng nhớ đến ông.

Dưới đây là bài vọng cổ 20 câu “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng:”

1-Một khi đã lậm với tình, mà phải yêu nhau trong yên lặng, và phải nhớ nhau trong bất bình thì hỏi lại tâm hồn mới hay rằng đã chứa chan nhiều điều trắc ẩn.

2-Bó tay về với yêu đương, là tự dìm sâu trong vòng đợi thảm chờ thương, thì cơ hồ như cuộc đời chỉ kết toàn bằng những sự éo le, khúc đoạn trường se sẻ khảy để tự mình nghe.

3-Giờ tao ngộ đầy thanh thú buổi đầu tiên, tưởng chừng như đã gió đùa mây nổi, chớ có biết đâu rằng, đã ngày qua và ngày ngày qua rồi mà chuyện xưa cũng vẫn còn rạo rực mãi bên lòng.

4-Song những vết thương ri rỉ, máu chơn thành đã không mong gì chữa khỏi thì thôi, mình có khổ đau thì hãy cứ lặng lẽ mà đau khổ, chớ có se chi cuồn chỉ nhện mà càng thêm rối rắm cho cuộn tơ lòng.

5-Chim chiều hát tiếng véo von như nôn nao giục giã tình xuân xanh biếc một màu mộng ước phải mơn man lả lướt trong yêu đương tình tứ, để đem tâm hồn lãng mạn, mà trọn giao tứ, để đem tâm hồn lãng mạn, mà trọn giao cho người lãng mạn tâm hồn.

6-Nhưng ánh sáng cuối cùng của ngọn đèn thất vọng đã rọi thấu bên sau bức màng âu yếm, để lộ ra những khoản khắc của mê ly và những lâm lụy của thương sầu, mà lạnh lùng ai có biết đâu đến người đã hoằng hoại trong thảm đạm của thương yêu.

7-Sông khuya nước lạnh lờ đờ, xuôi dòng cá lội thung dung, thì lòng càng rạo rực với tương phùng thì dạ càng nấu nung vì ao ước, nhưng khốn khổ làm sao những viễn ảnh sum vầy chỉ như cánh bèo lang đang gập ghềnh trên làn sóng biếc.

8-Luôn luôn đeo đẳng bên mình và mãi say sưa vì đôi mắt đen lanh lánh của chúa ái tình, mà sau những khi chầu chực công trình, khi anh, nàng lại để cho thân anh như chiếc bóng chập chờn vấn sâu vào trong cát bụi của thời gian.

9-Tri âm ôi, nàng có biết cho rằng, sống trong cảnh thiếu thốn lạnh lùng thì người cầu cạnh cho được yêu đã mộng ước biết bao đêm dịu dàng và cũng chẳng biết bao ngày hoa lệ.

10-Đây rồi thời gian hầu tàn lụn trong lạnh nhạt bơ thờ, nói rõ hơn hết là một khi cái đài lộng lẫy của tuổi xuân đã đổ nát đi rồi, mà trăm trận bão lòng cũng chưa bình được cánh con chim xanh.

11-Rồi đây những ngày lâm lụy sẽ đổ vang vầy để báo tin rằng, kiếp phù sinh sắp mãn, mà giở lại quyển sách vàng của tình tứ, thì bao nhiêu nét tự tình cũng chưa ghi lên được nửa điểm son nào.

12-Mãi đến nay thương đã sâu, buồn đã nặng, mà anh chẳng dám yêu cầu một mảy may chi, nên đến nay anh cũng chẳng đặng tri âm, nàng ban cho một mảy may gì.

13-Dầu trăng nước đêm xuân, hay dầu mây chiều hạ, cũng không sao thắng nổi công trình tuyệt tác của nữ thần điêu khắc, thiên nhiên đã vói tay uốn nắn tri âm, nàng thành một pho tượng tuyệt toàn trần bằng dịu dàng và âu yếm tạo nên.

14-Nhưng anh vẫn tự hỏi con tim rằng, sau khi anh lại cứ thản nhiên tha thướt trên bước đường trần, mà không nghiêng tai nghe lấy bên dưới gót chơn nàng biết bao nhiêu tiếng thì thầm sầu lụy buồn than, mà trên tấm lưới tơ lòng mà nàng vẫn lãnh đạm bước ngang.

15-Tri âm ôi, một điều anh trông mong hơn hết, là mấy câu chan chứa cảm động vì nhau, sẽ có ngày nhờ sự lạ lùng may mắn của thế cuộc mà được đưa đến dưới đôi mắt đen lanh lánh của nàng.

16-Còn một điều anh tuyệt vọng hơn hết là, nếu nàng lạnh lùng đọc suốt cả tâm trường áo não của anh rồi ngơ ngẩn hỏi rằng ai gây ra đoạn thảm tình này, chớ không cảm tưởng đến người, bao phen đeo đẳng bên nàng rồi vương mang cho phải điêu đứng đến hư hỏng cả một đời tài hoa.

17-Ai ôi, bút thất tình mực tuyệt vọng, đã vẽ đậm nét sầu thương, nhà thi sĩ của một bài thi muốn cho vơi những nỗi thảm đau mà không thể vơi, mới buông ra bao tiếng thở dài của một cõi lòng, đã mười mấy năm chôn chặc khối ẩn tình.

18-Yêu đương chan chứa một đời mà chỉ kêu than lên được chỉ có mấy lời, thì cũng như tiếng gọi không đâu giữa bãi sa mạc không đâu, thì ra cái đau âm thầm còn muôn phần khốc liệt hơn cái đau mà ta được thở than.

19-Mấy mươi năm trước bên kia trời Tây đã có một khách lụy tình vật lạc, quá cảm động nên đề mười bốn vần thơ tuyệt tác, rồi đến nay bên góc trời Nam cũng có một nghệ sĩ vật lạc, vì lụy tình mới mượn nỗi khổ của ai để mà than nỗi khổ của mình.

20-Nhưng chuyện thảm của tác giả đã không được người yêu lưu ý, và chuyện thảm của người dịch thơ cũng không được bạn gái để lòng; thì ra cả hai nghệ sĩ đều có công trải ra những tấm thảm đầy danh dự và thiên tài, nhưng hai người tinh ý vẫn lạnh lùng cất bước ra đi, thui thủi chết dặm đường. (Ngành Mai)

Video: Giờ Giải Ảo Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT