Thursday, March 28, 2024

Ngọc Giàu giúp dĩa hát ‘Thơ Ngây’ bán chạy

Ngành Mai

Trong thiên hạ hầu như ai cũng đều biết sau cơn bão tố Mậu Thân hầu hết các gánh hát cải lương đều trong tình trạng khủng hoảng, điên đảo, thì các hãng dĩa hát cũng không kém đảo điên.

Suốt mấy tháng trời ngưng hoạt động, không lẽ nằm chờ mãi, chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm thì chờ đến bao giờ đây? Hãng dĩa hát Hồng Hoa cũng đánh liều cho ra một vài dĩa xem sao. Hãng dĩa Continental do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông điều hành sau mấy năm làm ăn khá, lại gặp cơn bão lốc Mậu Thân thì số phận của hãng dĩa cũng hứng chịu phong ba, cũng đành “nhắm mắt đưa chân” tới đâu thì tới, cho sản xuất vài dĩa chớ không thôi thì mất mối ở đại lý các tỉnh.

Nguyễn Văn Đông nhắm vào giọng ca đang còn ăn khách: Giọng ca Ngọc Giàu, ngoài việc nổi tiếng trên sân khấu đoàn Thanh Minh Thanh Nga, mà thu thanh dĩa hát thì dĩa bán khá chạy, chẳng hạn như dĩa “Cô Nữ Sinh Đồng Khánh,” với tiếng ca Ngọc Giàu-Tấn Tài mà thời gian trước đây đại lý các tỉnh đặt mua nhiều lần.

Giờ đây cải lương khủng hoảng, nghệ sĩ tên tuổi thất nghiệp dài dài và Continental chẳng khó khăn gì khi mời Ngọc Giàu ca thu thanh dĩa tân cổ giao duyên “Thơ Ngây.” Nội dung lời ca diễn tả tâm trạng cô gái khi còn bé đuổi bướm ngoài vườn, được một chàng trai bắt giùm trao cho cô, cô lại để bướm bay mất. Cô trách chàng ta, lời qua tiếng lại một hồi chàng trai bỏ đi. Cô gái ân hận và nhớ mãi, đợi chờ chàng trai ấy nhưng chàng ta vẫn biền biệt.

Với bài ca diễm tình mà người ca là Ngọc Giàu, nếu như một năm trước đó thì dĩa hát chắc chắn thu lợi nhiều. Nhưng giờ đây cũng tiếng ca ấy, người làm thương mại không khỏi lo âu.

Khi sản xuất dĩa hát xong thì không một đại lý nào ở các tỉnh đặt mua dù rằng đã được thông báo. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông phải cử người đi các tỉnh miền Tây chào hàng. Khi người của hãng Continental mang dĩa đến một đại lý gần chợ Mỹ Tho do người Hoa làm chủ. Ông ta lắc đầu, cũng không cầm dĩa mới coi như mọi khi. Người này rút dĩa ra khỏi bao bì rồi nói: “Ông chủ hãy coi kỹ đi, dĩa hát này do Ngọc Giàu ca đó mà!”

Một lần nữa ông chủ đại lý lắc đầu, và bà vợ của ông ta là người Việt đã nói lên câu mà ai nghe qua chắc không thể nín cười: “Thôi đi ông ơi! Ngọc Giàu, Ngọc Nghèo gì cũng không bán được trong lúc này đâu!”

Thế rồi người nhân viên chào hàng đi thêm vài tỉnh khác, và câu trả lời từ chối cũng tương tự, người này về tường thuật tự sự, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông im lặng một lúc rồi thốt lên câu thơ đối trong lịch sử “gặp thời thế, thế thời phải thế.”

Về phần cuốn bài ca “Thơ Ngây” thì với hình bìa vẽ khá đẹp nên bán được nhiều ở các chợ làng quê.

Dưới đây là bài tân cổ giao duyên “Thơ Ngây,” tân nhạc Anh Việt, vọng cổ Yên Sơn. Ngọc Giàu ca trên mặt dĩa Continental.

Nhạc:

Khi ấy em còn thơ ngây,
Đôi mắt chưa vương lệ sầu,
Cười đùa qua muôn ánh trăng,
Đắm xinh đôi môi hồng thắm,
Em ngắm mây hồng hay giòng nước trong, thấy lòng vẫn vơ như tìm một bóng ai.
Kìa đôi bướm nhởn nhơ vườn hoa.
Và trong nắng em nhìn đôi chim.

Vọng cổ:

1-Đôi chim nhỏ về đâu bay mãi, cho ta nhắn gởi người trai nơi cuối bãi ven gành… Lỡ một đời hoa khi giấc mộng không thành… Những đêm đông tư phòng vắng lặng gió thu về thổi lộng rèm thưa. Em mơ màng nhìn áng mây đưa, lòng tưởng lại một quảng đường dĩ vãng, tuổi ngây khờ chưa biết yêu đương cứ vui đùa trong vườn hoa đuổi bướm.

2-Em còn nhớ một buổi chiều vàng in sắc nắng, em đuổi bướm tung tăng khắp cả trong vườn… Bỗng có một chàng trai trẻ, lạ qua đường… Đứng lại lén nhìn em đuổi bướm, bướm bay rồi em tiếc rẽ chạy theo. Bỗng chàng trai ấy bắt được con bướm cho em và nói rằng:

Thơ:

Tặng cô một cánh bướm vàng,
Để làm kỷ niệm bên đàng gặp cô.

Nói lối:

Em chạy đến hai tay cầm lấy bướm,
Môi nở nụ cười sung sướng vui tươi,
Em cũng quên đi chuyện cám ơn người,
Lo nhìn bướm xinh tươi màu Bích thủy.

(Nói) Thôi rồi…

Thơ:

Bởi em hơ hỏng sẩy tay,
Làm cho bướm đã bay đi mất rồi,
Em quay lại bắt đền người cho bướm,
Sao anh không giữ giùm cánh bướm cho em.

(Nói) Bỗng người ấy nhìn em trả lời rằng:

Vọng cổ:

5-Cánh bướm đã vào tay mà tại cô không biết giữ, để nó bay đi cô lại bảo tôi đền… Khi tôi cho cô là tôi cho cả lòng thành… cô để nó bay đi rồi cô buồn cô giận, nhưng lỗi này nào phải tại tôi. Nghe người nói em quá ăn năn vội vàng xin lỗi. Người nở nụ cười rồi bước ra đi để lại lòng em bao nỗi mong chờ.

6-Nhạc:

Đời em có một lần, là lần tim em thấy yêu chàng.
Khi lòng em yêu ai môi hồng dần phai,
Lắm buồn nhớ bâng khuâng,
Lắm yêu đương lắm tơ vương,
Nước mắt không vơi hết lúc thơ ngây.
Đến ngày nay em vẫn chờ vẫn đợi nhưng bóng người trai đã biền biệt phương trời.

Thơ:

Đêm buồn lệ thảm đầy vơi,
Người đi để lại một đời nhớ thương,
Nguyệt tàn gió lộng mờ sương,
Tim sầu gối mộng hồn vương hận tình. (Ngành Mai)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT