Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 34)

Trường Giang

CHƯƠNG 8: BUỒNG CHAT

Chiều Chúa Nhật hôm sau…

Lững thững đặt chân vào buồng máy vi tính của Đại Học Ottawa, Tuấn đảo mắt nhìn quanh một lượt tìm chỗ ngồi. Học kỳ mùa Đông gần kết thúc nên gian buồng tấp nập sinh viên ra vào lo chuẩn bị hoàn tất đề án cuối khóa. Không còn chỗ trống nào cả. Bàn máy nào cũng có vài ba người vây quanh. Chàng lắc đầu chán nản, toan quay ra, chợt có tiếng kêu từ trong góc:

– Ê Tuấn!

Tuấn mừng rỡ rảo nhanh xuống cuối buồng:

– Chào Anh Khôi! Anh đang chat hở?

– Ờ! Ờ! Máy nhắn tin của anh vừa mới kêu, chắc phải vô hãng liền. Tuấn dùng máy này luôn há. Anh khỏi cần đánh lệnh thoát nha.

Nhìn theo bóng dáng hối hả của Khôi lao ra ngoài, Tuấn mỉm cười nhớ lại… Vào đầu niên học, một hôm chàng đang ngồi trên bàn ăn đọc báo, anh thân mật đến vỗ vai, hỏi thăm:

– Tuấn đang lấy mấy lớp Tin Học ở Đại Học Ottawa hả?

– Vâng, đúng thế! Có việc gì không hở anh Khôi?

Tuấn ngạc nhiên hỏi lại. Khôi nheo mắt gạ gẫm:

– Cho anh mượn tài khoản tại trường của Tuấn nha?

– Anh dự định học thêm về Tin Học à?

– Không có! Lâu lâu truy cập mạng hay chat với bạn chút xíu thôi. Trước giờ, anh xài ké của hãng, nhưng dùng tài khoản của Tuấn, an toàn hơn. Khỏi lo sếp càm ràm.

Tất nhiên là Tuấn đồng ý ngay. Khoảng hai tháng sau, Khôi trịnh trọng xòe trước mặt chàng một bức ảnh chụp, hớn hở khoe:

– Tuấn coi em này có được không nè?

Tuấn đón tấm ảnh trên tay Khôi, ngắm nghía một hồi. Một cô bé mỹ miều với mái tóc thề mượt mà buông xõa trên bờ vai thon. Cô nhí nhảnh nghiêng nghiêng đầu, miệng cười chúm chím thật tươi, tay cầm một nhánh hoa đỏ thắm. Chàng gật gù khen ngợi:

– Xinh đáo để!

– Ờ! Ờ! Ghệ mới quen trên chat đó. Coi hiền vậy mà khó ác chiến luôn. Ẻm ở trên Toronto, gần xịt đây mà nhứt định không chịu cho anh tới thăm, tại sợ bị ba má rầy. Ngoan chưa?

Khôi hí hửng cười tít mắt, tự đắc khoe. Tuấn trợn mắt nhìn Khôi:

– Gớm! Anh định gặp cô bé ấy thật à? Gan thế? Em chưa hó hé được gì mà đã phát điên đầu với Quỳnh Hương rồi kìa.

– Ôi! Trai năm thê bảy thiếp mà! Ai biểu chú mày thật thà bẩm báo với “bà” làm chi. Lần tới, ráng rút kinh nghiệm đi chú.

Khôi phớt tỉnh như không. Ðoạn tinh nghịch nheo nheo mắt, anh hạ giọng nửa đùa nửa thật:

– “Ðộc lập, tự do, hạnh phúc” như chú mà không lo… hưởng đi. Đợi tới lúc mang gông vào cổ rồi, hối hổng kịp đó à…

Điệu bộ châm chọc của Khôi khiến Tuấn phải bấm bụng phì cười hồi tưởng lại chuyện cũ. Số là đúng vào ngay cái hôm Hương lên Ottawa thăm chàng, một cô bạn đồng nghiệp vốn có cảm tình ưu ái với chàng bỗng gọi điện thoại đến nhà. Chàng đang rửa ráy trong buồng tắm nên nàng buộc phải bỏ dở nồi súp trên bếp, rảo ra buồng khách bắt máy:

– Tôi là hôn thê của Tuấn. Anh ấy đang bận. Có việc gì, xin chị tự nhiên nhắn tin cho tôi.

– Chào chị. Tôi là “bạn gái” của Tuấn…

(Còn tiếp)