Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 10)

Trường Giang

Minh nuốt thức ăn trong miệng, khẽ lắc đầu bình phẩm. Tuấn há hốc mồm, toan xen vào biện bác thì hắn vội làm mặt khủng bố, tăng âm lượng, hăm dọa thêm:

– Nói thiệt tình nha, Hương mà là em gái tao thì tao đã xách búa tìm mày thanh toán ân oán giang hồ rồi nghen mậy.

Nghe vậy, Tuấn cáu tiết buông nĩa, chống tay lên bàn, trợn mắt ngó Minh trừng trừng:

– Này! Này! Tao ngồi đây để nghe mày lên án tao đấy phỏng?

– Thì tao chỉ muốn giải thích tại sao Hương lại nổi sùng bất tử với mày thôi mà.

Minh thản nhiên rung đùi cười giả lả. Tuấn khuấy nhẹ ly giải khát, não nề lắc đầu chống chế:

– Vẫn biết là Quỳnh Hương có đạo và chủ trương bảo vệ sự sống nhưng nếu thai đã lớn thì không nói làm gì. Đằng này chỉ mới là một tế bào bé tí…

Tuấn ảo não bỏ lửng câu nói. Khiêm bỗng nhiên khoác vào phong thái nghiêm trang, hăng hái giáo huấn một bài:

– Thằng Minh nói đúng đó. Tại mày vô thần nên mày nghĩ đơn giản vậy. Chớ hầu hết các tôn giáo, trong đó có đạo Phật đều không cho phép phá thai. Nhà tao đạo Phật chính tông con nhà nòi mà mậy. Thậm chí, bà chị ruột và bà chị dâu của tao, lúc có bầu, còn không thèm đi khám coi em bé có bị tật không nữa. Bởi vì theo Kinh Trường thọ Diệt tội , phá thai là một trong năm thứ ác nặng, sám hối khó diệt. Cho nên mấy bả biểu, Trời Phật cho sao, nuôi vậy, khám làm chi.

Khiêm chợt trở nên ưu tư trầm mặc khi nhớ đến cô hôn thê da trắng lớn hơn hắn đến 10 tuổi. Khẽ nhấp môi lên cốc bia, hắn hắng giọng than van:

– Hổng bù cho tao đây nè, đang mong một đứa quá trời mà Susane đã lớn tuổi rồi…

– Cứ khéo lo hão. Susane của mày còn trẻ chán. Tao thấy khối bà trên 40 vẫn sinh con chứ lị.

Khoan thai lấy khăn giấy lau miệng, Tuấn choàng tay qua vai Khiêm, thân tình an ủi. Hắn trở lại với giọng bông đùa, hóm hỉnh vỗ lưng chàng:

– Thôi vầy đi hén. Nếu Hương có bầu mà mày không muốn nuôi thì thảy hết qua tao. Sinh đôi, sinh ba gì tao thầu tuốt.

Tuấn lừ mắt, thụi một phát vào vai Khiêm, đẩy hắn ra xa:

– Câm mồm mày đi! Làm như tao là thằng vô trách nhiệm không bằng! Tao ngại là ngại sinh con mà chưa đủ khả năng nuôi cho đến nơi đến chốn, nó sẽ cứng đầu hư hỏng, giống thằng con của anh Tâm. Chứ nếu Quỳnh Hương nhất quyết giữ, tao nào vô tâm bỏ mặc cô ấy nuôi con một mình…

– Biết nghĩ vậy là tốt. Lo làm lành với em Hương lẹ lên nha. Thằng khác đi ngang dzớt mất bây giờ.

Minh gật gù cắt ngang, hài lòng tán thưởng. Hình ảnh gai góc của Tùng vui vẻ sánh vai Hương đi dạo bất giác lướt nhanh trong trí, Tuấn bồn chồn chống hai tay lên đùi, nhăn nhó than thở:

– Quỳnh Hương có buồn nhìn mặt tao đâu.

– Thôi thì chịu khó lắng nghe hai thằng anh mày gỡ rối tơ lòng cho nè…

Ném cho Tuấn một cái nheo mắt thương hại của kẻ cả, Khiêm ngạo nghễ kéo Minh và Tuấn lại gần. Hai chàng luân phiên nhau thì thầm vào tai Tuấn. Chẳng biết họ nói gì mà cả ba phá lên cười khoái trá.

(Còn tiếp)