Ôi tội hồng phúc (Kỳ 11)

Trường Giang

CHƯƠNG 3: HỨA HẸN

Chiều hôm ấy…

Xèo! Xèo! Xèo! Tiếng xoong chảo va vào nhau lách cách, tiếng dầu nóng bắn xì xèo cùng mùi thơm phưng phức từ nhà bếp len vào buồng làm hai cánh mũi Tuấn phập phồng. Bữa ăn trưa với Khiêm và Minh đã phân tán đi phương nào, chàng bỗng thấy ruột gan mình cồn cào như có trăm nghìn con kiến đang bò trong bụng. Buông bút sửa tờ đơn xin việc đang viết dở, chàng đẩy ghế đứng dậy, đủng đỉnh chắp tay sau lưng, đi ra buồng ngoài.

Hương đang loay hoay trong nhà bếp với bát thịt ướp ngũ vị hương, một trong những món khoái khẩu của Tuấn. Nghe bước chân của chàng, nàng vẫn lẳng lặng làm ngơ như thể chàng không hề hiện hữu trên đời này. Chàng cười cười, thản nhiên đi chen vào lối đi chật hẹp trong nhà bếp, mở tủ lục lọi lấy một cái bát lớn. Chàng cố tình giơ khuỷu tay huých nhẹ vào người nàng nhưng nàng tiếp tục phớt lờ. Nhanh như chớp, chàng giơ chiếc nĩa lên, rồi hạ xuống. Nàng hét toáng lên khi thấy miếng thịt vừa rán xong đã nằm gọn ghẽ trên bát của chàng:

– Á! Á! Cái đồ… cái đồ… đáng ghét!

– Này này, “Hãy yêu mến kẻ thù.” Lời Chúa đấy, em đừng quên nhé.

Khóe miệng Tuấn khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười ranh mãnh. Hương bậm môi không đáp, tức tối ngó trân trân cặp mắt lóe lên tia nghịch ngợm. Chàng lém lỉnh bảo nhỏ vào tai nàng:

– Chúa còn bảo: “Hễ ai muốn đoạt áo lót thì cho nó luôn áo choàng” . Để chứng tỏ là một con chiên ngoan đạo, thôi thì em cho anh hết đĩa thịt rán này nhé.
Hương chưa kịp phản ứng gì, Tuấn đã nhanh tay cầm đĩa thịt trút cả vào bát. Nàng bực tức tắt bếp, nhào tới giằng lại, chàng liền giơ lên thật cao. Nhón chân với mãi không được, nàng hậm hực giậm chân, quay ngoắt đi, làu bàu:

– Bố thí cho anh đấy. Xem như hôm nay tôi làm việc từ thiện.

– Cười lên tí xem nào. Làm việc thiện mà kể lể như thế thì mất toi hết cả công đức rồi còn gì, bởi Chúa có phán: “Chớ cho tay trái biết việc tay phải làm”…

Tuấn hếch mũi lên, đưa một tay vuốt nhẹ má Hương, trêu già. Hắn dám lấy Lời Chúa ra để trêu tức mình. Cáu chưa? Hai má nóng bừng bừng, nàng cáu kỉnh gạt mạnh tay chàng ra:

– Mặc xác tôi!

– Quỳnh Hương, em hành hạ anh mãi thế này, chưa đủ sao?

Tuấn đặt vội chiếc bát xuống bếp, khéo léo chộp hai tay Hương. Đáy mắt chàng ánh lên vẻ khẩn khoản tha thiết. Hương giằng ra, hất mặt lên:

– Ai dám hành hạ anh?

– Thôi mà, cho anh xin đi mà. Anh biết là anh sai rồi. Từ nay, em muốn gì, anh cũng chiều, em nói gì, anh cũng nghe, được chưa nào?

Lì lợm giữ chặt tay nàng hơn, Tuấn chiếu thẳng vào mắt Hương tia nhìn van lơn. Toan vùng vẫy chống cự nhưng ánh mắt chan chứa niềm đau khổ thống thiết của chàng khiến lòng nàng chợt mềm ra. Hừ! Cái bản mặt đáng ghét kia xem ra cũng không đến nỗi… khó ưa! Bao nhiêu tự ái chồng chất được vuốt ve, bao nhiêu ấm ức ứ đầy bị cuốn trôi đi cả.

(Còn tiếp)