Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 29)

Trường Giang

Nhẹ nhàng siết chặt bờ vai mảnh mai, chàng trầm giọng dỗ dành với vẻ hối lỗi:

– Cho anh xin lỗi. Anh nhất thời nhỡ nhời thôi. Gia đình anh quý nàng dâu này lắm. Anh mà dại dột đánh mất em thì đừng hòng yên ổn với mọi người nhé.

Hương quay lại, đăm đăm nhìn Tuấn, hàng mi run run hãy còn vương những giọt nước mắt trong veo làm xao xuyến lòng người. Bồi hồi lần tay vào túi, rút một xấp giấy, nhẹ nhàng chậm nước mắt cho nàng, chàng lặng lẽ buông tiếng thở dài. Chẳng hiểu Trời xui đất khiến thế nào mà chàng lại yêu nàng đến như thế. Thôi cũng đành lòng nhẫn nại vậy, bởi chàng đâu nỡ làm khó người chàng yêu thương, chỉ vì sự bất đồng niềm tin. Thừ người một lát trong dòng suy nghĩ khắc khoải, chàng đột nhiên bắt qua đề tài khác:

– Từ bây giờ, em bỏ hết việc làm ngoài giờ đi. Các em bên Việt Nam, anh sẽ lo. Em gần vào năm cuối cùng, bài vở sẽ gấp đôi, gấp ba. Chú tâm vào việc học đi thì hơn, em ạ.

– Cơ mà anh tốt với em quá!

Hương chớp mắt cảm động. Tuấn trìu mến vuốt lại những sợi tóc bị gió hất lòa xòa vào mặt nàng, đổi giọng bông đùa:

– Không tốt như em nghĩ đâu. Chẳng qua là anh lo cho tương lai mai sau của chính mình thôi…

Tuấn ghé môi đặt lên trán Hương nụ hôn đằm thắm. Một nụ cười hạnh phúc làm cho gương mặt đang âu sầu chợt tươi tắn lại ngay, nàng nũng nịu nghiêng nghiêng đầu:

– Mình làm lễ cưới trong nhà thờ, phải gặp cha báo trước khá lâu. Rao hôn phối và học giáo lý cũng mất ít nhất nửa năm.

– Ối! Em gặp cha làm gì? Anh không vào đạo đâu!

Vừa nghe hai chữ “giáo lý,” Tuấn đã giãy nảy như đỉa chạm phải vôi. Hương âu yếm vuốt gáy chàng, dịu dàng xoa dịu:

– Anh yên chí! Em chỉ muốn làm lễ cưới trong nhà thờ để hợp thức hóa hôn nhân trong giáo hội. Còn giáo lý ở đây là giáo lý hôn nhân, không phải giáo lý tân tòng cho mấy người chuẩn bị vào đạo đâu mà anh cuống lên thế. Cha Trên Trời đáng yêu lắm, Ngài là Cha Nhân Từ, chứ không phải là “Ông Kẹ.” Không việc gì anh phải ngại!

Hương tươi cười dứ dứ ngón tay trỏ vào mũi Tuấn. Chàng nhăn nhó thú nhận:

– Thật ra, anh cũng có cảm tình với Cha Trên Trời của em lắm chứ. Nhưng khổ một nỗi, Ngài khó tính quá, lắm luật quá, anh giữ không nổi!

– Anh nghĩ sai rồi. Cha Trên Trời không bao giờ đòi hỏi điều gì vượt quá sức lực giới hạn của con người cả. “Hãy xin thì sẽ được.” Bởi anh không chịu cầu xin Ngài trợ giúp nên mới không làm được thôi…

Hương nghiêm nét mặt, nhẹ nhàng bẻ lại. Tuấn lặng thinh không đáp lại. Cái đầu đầy rẫy những bất bình của chàng lúc này đâu còn chỗ trống cho Cha Trên Trời nữa. Chàng với tay cầm ổ bánh vất lăn lóc nãy giờ, cắn vội một mẩu rồi tư lự phóng tầm mắt về phía những lùm cây vẫn còn thưa thớt lá phía xa xa. Xong bữa, nhìn những vạt nắng chiều đang thu hẹp lại dần, chàng liếc nhanh đồng hồ, đứng lên giục nàng đi về. Nàng khẽ nhón chân, nhướng người, hôn thật kêu lên má chàng:

– Em sẽ làm thêm thức ăn, gửi xe đò lên cho anh!

(Còn tiếp)