Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 30)

Trường Giang

– Ừm! “Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của người đàn ông là đi ngang qua cái dạ dày của anh ta.” Mâm cơm hấp dẫn của em đã từ lâu trói chặt trái tim của anh rồi, có biết không?

Âu yếm hít hà mái tóc thơm của Hương, Tuấn trầm giọng thì thầm. Thanh âm của chàng quyện trong gió chiều mơn man nhè nhẹ, nghe thật ấm áp, thật êm tai. Tuy nhiên, từ đáy tâm thức, những trăn trở vu vơ vẫn tiếp tục lăn tăn xao động mãi, không nguôi…

*oOo*

CHƯƠNG 7: HẠNH PHÚC HÔN NHÂN

Ottawa, Ontario… Một tuần sau… Sáng Thứ Bảy…

Thế là Tuấn đã dọn lên Ottawa hơn nửa năm. Sau một tuần đôn đáo tìm kiếm nơi trọ, chàng được Khiêm báo cho biết, Khôi, anh cả của Khiêm, đã bị mất việc ở Montréal, và cũng vừa được công ty Roger nhận vào làm. Thế là chàng lập tức liên lạc Khôi. Vài tháng sau, hai anh em rủ thêm hai người bạn gốc Việt trong công ty cùng thuê nhà chung. Tuấn có tậu một chiếc ôtô để tiện đi lại.

Bốn chàng trai chung một nhà, Tuấn, Khôi, Thiện, Lộc, đều đến từ Montréal. Thiện và Khôi vốn là bạn học, lớn hơn Tuấn khoảng một con giáp. Khôi là người Nam, vui nhộn, ồn ào, cởi mở trong khi Thiện sở hữu tính cách rất đặc thù của người Bắc là ý tứ và kín đáo, nhất là những gì có liên quan đến đời sống riêng tư. Lộc trạc tuổi Tuấn, bạn cùng khóa từ Đại Học McGill, có cá tính đặc trưng của người Nam là bình dị và ngay thẳng đến mức bạ đâu phang đấy. Tuấn cũng thuộc gia đình gốc Bắc, tính tình thâm trầm, thích lắng nghe hơn góp chuyện. Mặc dầu cá tính khác biệt và tuổi tác chênh lệch nhưng bốn chàng rất hợp nhãn với nhau và sớm kết thành nhóm bạn khá tương đắc.

Cả ba chàng Khôi, Thiện, Lộc đều đã kết hôn, chỉ có Tuấn mới đính hôn. Vợ Khôi là một thiếu phụ dung nhan mặn mà, cử chỉ đoan trang, giọng nói ngọt ngào, vóc dáng tháo vát. Hai cháu bé, một trai, một gái, đều xinh xắn như hai thiên thần. Tuy nhiên, Khôi không có vẻ mãn nguyện bao nhiêu với một mái ấm mà từ ngoài nhìn vào, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Thiện có hai bé trai kháu khỉnh, vợ không có gì đặc sắc nhưng anh luôn tỏ ra là một người chồng yêu vợ, người cha yêu con. Vợ chồng Lộc chưa con cái gì, tuy mặn nồng nhưng khá khắc khẩu. Bản thân Lộc thì không ngại mang mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ ra kể lể với bạn bè khiến cả bọn lắm phen suýt vỡ bụng vì những cuộc đôi co rất trẻ con của đôi vợ chồng trẻ.

Cuối tuần này, Tuấn chuẩn bị ôn thi cuối học kì. Năm nay, chàng quyết định ghi danh vào chương trình cao học. Chàng chọn tin học bởi lãnh vực này đang trên đà phát triển ồ ạt và mở ra một thị trường nhân lực đầy triển vọng, hứa hẹn.

Tuấn ngồi trầm mặc trên chiếc sô-pha, trước mặt là tách chè xanh nóng hổi và bát ngũ cốc pha với sữa tươi lạnh. Điểm tâm hằng ngày của chàng đơn giản chỉ có vậy. Chàng lơ đễnh nhìn ra chiếc cửa sổ to rộng, ngó ra lan can trước nhà, được che nhếch nhác, hở đầu, hở đuôi, bằng thứ rèm nhựa dành cho nhà tắm. Trời đã vào Xuân, lại vừa mới đổi sang giờ quy ước mùa Hè. Bảy giờ sáng rồi mà những tia nắng đầu tiên mới chịu lười nhác ló ra đỏ ối sau dãy nhà đối diện. Chàng lặng lẽ lấy thìa khoắng nhẹ bát ngũ cốc. Có tiếng bước chân khe khẽ. Khôi, Thiện và Lộc lần lượt lục tục kéo vào nhà bếp. Tiếng chào hỏi cất lên râm ran. Mỗi chàng loay hoay chuẩn bị thức ăn sáng cho riêng mình. Thoắt một chốc, từng người một trở ra với cốc cà phê nghi ngút khói và đĩa bánh mì trát phó mát, bơ hay mứt tây. Tuy sống tại Canada đã lâu, bọn họ vẫn giữ thói quen dậy sớm như thế này.

(Còn tiếp)