Thursday, March 28, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 38)

Trường Giang

Tuấn đáp lửng lơ, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận bởi chàng chẳng biết phải trả lời thế nào cho xuôi tai. Người chàng vừa mới quen qua mạng chat thật sự là ai, gốc gác thế nào, chính chàng cũng chưa hề hay biết. Thành thoáng chú ý điệu bộ quanh co bất thường của Tuấn, nhưng anh thấy không tiện can thiệp vào việc riêng tư của bạn. Giả lơ như không biết gì, anh tế nhị buông lời bình phẩm vu vơ:

– Chat với người thân thì được, chứ cậu nên cẩn thận nếu làm quen với người lạ, không rõ tung tích trên mạng. Phức tạp và phiền toái lắm đấy.

Nói rồi, Thành điềm nhiên ngồi trước màn hình bên cạnh, thuần thục khởi động máy. Chẳng mấy chốc, hai người bạn say sưa kề vai bên bản đồ án chung. Buồng máy càng về đêm càng yên ắng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng sách vở sột soạt, tiếng bàn thảo thì thào xen lẫn với tiếng bàn phím lách cách…

Mãi đến 11 giờ tối, Tuấn mới lần về đến nhà. Khắp gian nhà tối om, chàng mò mẫn bật đèn ở lối đi. Giờ này, các bạn cùng nhà chắc đã say sưa giấc nồng cả rồi. Reng… Reng… Nghe tiếng điện thoại reo réo rắt, Tuấn vội rảo bước vào buồng khách, nhấc máy. Có tiếng con gái õng ẹo vang lên ở đầu dây bên kia:

– Alo! Anh Tuấn hả? Em nhớ anh quá hà. Anh có nhớ em hông?

Hay nhỉ! Giọng ai mà lạ thế! Tuấn khó chịu cau mày, ngờ vực hỏi lại:

– Xin lỗi! Cô là ai?

– Mèn đét ơi! Anh kì cục quá hà! Hổng nhận ra người tình bé bỏng của anh sao?

Đến nước này thì Tuấn đã hoàn toàn đánh mất kiên nhẫn. Chàng cau có gào to vào ống nghe:

– Thưa cô, không!

– Em là Bạch Tiểu Thơ nèèèèè.

Cái giọng nhão nhoẹt ban nãy lại õng ẹo kéo thật dài. Tiếp theo là một chuỗi những tiếng cười… ma quái. Tuấn vỡ lẽ, ôm đầu kêu Trời:

– Minh ơi là Minh! Mày đã đính hôn với em Đào, gần đến ngày cưới hỏi đến nơi rồi, sao còn nhàn rỗi đi phá phách thiên hạ thế hở?

– Đào còn ở Montréal, đi học. Một mình ên trên này, buồn quá mày ơi. Cua ghệ quờ quạng, bả phát giác được, bả biến thành… thái giám thì cuộc đời trai tráng coi như bị… mai táng. Tội nghiệp tao lắm mày ơi. Cho nên đành lâu lâu dạo một vòng trên mạng thọc lét bà con chơi cho vui thôi.

Minh đổi ngay qua tông nam ồm ồm, phân trần. Hắn bỗng xuống giọng cảnh giác:

– Ê Tuấn! Ông Khôi đâu rồi? Có nhà không mậy?

– Không thấy ô tô của ông ấy đâu cả, có nhẽ đi vắng rồi. Còn mày, than buồn, sao không về thăm gia đình hở?

Minh kể lể dông dài:

– Lái từ Toronto về Montréal xa quá nên mỗi ngày tao làm thêm giờ. Hai tuần gom luôn ba ngày nghỉ về thăm nhà. Bữa nào, anh em mình hẹn ra quán gặp nhau nha.

– Được rồi. Nhớ rủ thêm thằng Khiêm cho đủ mặt.

Tuấn vui vẻ nhận lời. Minh cười hềnh hệch, nhắc nhở:

– Cả ông Khôi nữa nha mậy. Tại nàng Bạch Tiểu Thơ đang nôn nóng muốn coi mắt chàng Hắc Công Tử đó mà.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT