Thursday, March 28, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 40)

Mí mắt của Tuấn khẽ giật giật chột dạ với dòng chữ quen thuộc “mạng chat.” Chàng ú ớ trước lời gạn hỏi có vẻ vô thưởng vô phạt của Hương:

– Ừ nhỉ! Anh có chat bao giờ chưa ạ? Em không biết chat là gì cả, mà cũng không có thời gian để thử.

– Ơ… ơ… không… à… có… có…

Ân cần rót nước ngọt vào ly cho Hương, Tuấn lắp bắp đáp nhát gừng. Thái độ ấp úng bất thường của chàng khiến nàng không khỏi ngờ vực. Nàng liền buông đũa, cảnh giác hỏi vặn:

– Anh chat với bạn gái hay bạn trai thế?

– Ừ… ừ… trai có… gái có…

Vốn không quen gian dối, Tuấn đành quanh co trả lời cho xong. Hương lặng người tê tái trước lời thú nhận bất ngờ. Dư âm của mẩu đối thoại với Phương sáng nay trong lúc bới tóc cho nàng lại âm vang quanh đây. Nghe kể về việc viếng thăm thưa thớt của chàng cùng sự kiện chàng bắt đầu lọt vào tầm ngắm của các cao thủ tình trường, chị lắc đầu bình phẩm với ngữ điệu tiêu cực:

– Hương à, em nghĩ sao, chứ điệu này, chị thấy không ổn rồi đó nha… Tuấn sống giữa bao nhiêu cám dỗ… êm đềm như vậy, phiền lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Đã vậy, em với nó mỗi đứa một ngả. Nó không đẹp trai nhưng điềm đạm, tốt tính, lại có bằng cấp, có việc làm ngon lành… Cho dù nó không chủ động cua gái mà gái cứ nhào vô… cua bừa nó kiểu đó thì cũng… mệt lắm à.

– Được cái là… anh ấy thật thà lắm, việc gì cũng kể cho em nghe, không giấu giếm điều gì cả. Vả lại, anh ấy ngại bị… nhiễm bệnh lắm, không dám chơi bời bừa bãi đâu.
Hương ấp úng bào chữa cho Tuấn. Phương nghiêm nghị ngắt lời nàng với giọng điệu chị cả:

– Nó còn biết sợ bệnh, còn chịu kể cho em nghe là vì nó chưa… sa lầy đó. Một ngày nào đó, có cô nàng nào cao tay ấn cột được chân nó, Ông Trời có xuống đây cũng gỡ không ra đâu em. Đừng ỷ y quá mà có ngày ôm hận đó em gái.

Bộ mặt bức xúc của Tuấn hôm nào vì một “nỗi khổ thầm kín” bất giác hiện về ám ảnh đầu óc Hương.Mọi sự sẽ hóa thành đơn giản biết bao nếu chàng bớt “tham, sân, si” lại một tí, đằng này, chàng muốn chờ cho đến khi nàng tốt nghiệp đại học rồi mới kết hôn và muốn cả cái chuyện… “oái oăm” kia. Hỡi ôi! Chàng muốn nhiều quá trong khi nàng chỉ có thể đáp ứng một mà thôi. Nghĩ đến đấy, nàng bỗng cảm thấy tủi thân quá. Một dự cảm đổ vỡ mơ hồ chợt lởn vởn trong trí, nàng chỉ còn biết rưng rưng ứa lệ thở dài… Chúa ơi! Con biết phải làm gì bây giờ?

Giữa lúc ấy, cái biệt danh “Yêu Quái” đầy thú vị khó quên của cô nàng Kiều Diễm đột nhiên lởn vởn hiện lên trong cái đầu đang bay bổng mông lung của Tuấn…

CHƯƠNG 10: ĐỘT NHIÊN NGÃ BỆNH

Montréal,Québec… Một tuần sau… Tối thứ Bảy…

Hương bước vào buồng riêng với bát cháo nóng hổi trên tay, thơm ngát mùi gia vị. Nàng khẽ lay người Tuấn:

– Em nấu cháo hành cho anh đây. Dậy đi anh. Dùng ngay cho nóng, kẻo nguội.

Không đợi gọi đến lần thứ hai, Tuấn gượng dậy, vươn vai, làm vài động tác giãn gân cốt cho tỉnh táo. Một giấc ngủ dài đã làm cho chàng khỏe hẳn.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT