Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 42)

Trường Giang

Hương lặng lẽ đi bên Tuấn, đơn sơ trong chiếc váy vàng nhạt dài đến gót chân, không ríu rít nói cười như mọi ngày, nét trầm tư vương vấn trong đáy mắt ưu phiền xa vắng. Tại mỗi chặng đường Thánh Giá, nàng đều dừng lại, quỳ xuống và thổn thức cầu nguyện thật lâu. Cứ mỗi lần như thế, chàng lại dừng chân, thơ thẩn đi lại, kiên nhẫn chờ đợi. Chặng cuối cùng vừa kết thúc, chàng liền kéo nàng lần theo một con đường ngoằn ngoèo dẫn ra khu ban công rộng lớn, đến ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá. Một chú bướm to sặc sỡ từ đâu dạn dĩ đáp xuống bàn tay chàng. Nàng thẫn thờ ngồi yên, không buồn nhảy cẫng lên reo mừng như thường ngày. Ái ngại ngó đăm đăm nét mặt trầm lặng khác lạ của nàng, chàng khẽ nắm tay nàng, thở dài hỏi gặng:

– Có phải em phiền trách anh chuyện… đêm qua?

Hương bối rối chưa kịp đáp, thì một bóng người rảo bước đến gần, vồn vã cất tiếng chào. Thôi rồi! Không hẹn mà chạm ngay với… oan gia ngõ hẹp. Rõ là sáng sớm đâm đầu ra ngõ không xem ngày, xem tháng. Tuấn cau có ném cho kẻ đối diện một tia nhìn hình… viên đạn, miễn cưỡng đáp lại cho có lệ. Nàng đang ngồi bên cạnh, vội đứng lên, lễ phép chào:

– Chào thầy!

Tuấn bồn chồn cựa quậy trên ghế, ánh mắt bắn tung sát khí. Tiếng “thầy” làm chàng bỗng nhớ đến tờ đề cương khóa học hôm nọ. Tùng nhanh nhẹn tháo túi sách đeo lưng, lấy ra một xấp giấy dày, trao cho Hương:

– May quá! Tình cờ gặp Hương ở đây. Có vài tài liệu tham khảo, anh in ra cho Hương đọc đây này.

– Vâng! Cảm ơn thầy.

Cái gì? Màng nhĩ của Tuấn càng lúc càng lùng bùng. Như một phản xạ vô điều kiện, chàng đưa tay ngoáy một vòng lỗ tai cho thông. Bên này gọi “thầy”, bên kia xưng “anh” !?!? Một lối xưng hô vô tiền khoáng hậu, chưa từng nghe bao giờ. Bộ mặt dàu dàu của chàng càng lúc càng sặc mùi thuốc súng. Nhưng chàng chưa kịp có biểu hiện… thiếu văn hóa nào, Tùng đã lịch thiệp cáo từ:

– Thôi, anh đi đây. Phần nào không hiểu, nhớ lên văn phòng gặp anh. Hương và Tuấn ở lại vui vẻ nhé. Chào tạm biệt.

Vừa nói xong, Tùng đã lủi mất dạng, chớp nhoáng cũng như lúc gã xuất hiện. Hương chậm rãi ngồi xuống, loay hoay cất xấp tài liệu vào túi xách tay. Tuấn gườm gườm tra khảo:

– Hắn vẫn là “thầy” của em à?

– Vâng, anh ấy là giảng viên cho các lớp Tin Học của em vào mùa Đông và mùa Hè này.

Hương mân mê chiếc túi sách trên tay, thản nhiên đáp. Mẹ kiếp! Tuấn tức tối vo tròn nắm đấm chống xuống ghế, gồng chặt đến nổi rõ cả từng mạch gân xanh, trèo trẹo nghiến răng… rủa thầm. Hóa ra cái gã láo toét ấy vẫn chưa nguôi ý định tán tỉnh Hương, nay đã là hôn thê của chàng. Giọng điệu tra vấn nồng nặc mùi “Hoạn Thư” của chàng càng lúc càng đắng ngắt:

– Hay nhỉ! Em gọi hắn là “thầy,” mà hắn lại xưng là “anh.” Thầy trò kiểu gì lạ thế? Hắn có ý đồ gì?

– Sao em biết được ạ?

Thái độ tỉnh như không của Hương làm cho cục tức anh ách đang chắn ngang yết hầu của Tuấn càng nổi to hơn. (Trường Giang)

(Còn tiếp)