Friday, March 29, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 43)

Trường Giang

Chàng hằn học nói mát mẻ:

– Trong trường có bao nhiêu lớp Tin Học mà hắn lại dạy đúng ngay lớp của em. Sự trùng hợp hay nhỉ! Hắn cố tình đấy phỏng?

– Vâng, anh muốn biết thì gặp thẳng anh ấy mà hỏi.

Hương bình tĩnh trả lời. Bị phản công bất ngờ, Tuấn đuối lý cứng họng chưa biết đối đáp ra sao. Hừ! Trong cuộc chạy đua nước đôi trên chiến trường tình ái, chàng đã là kẻ chiến thắng, đã chinh phục được nàng trọn vẹn. Vậy mà hắn cứ tiếp tục hiện hữu như một bóng ma u ám đứng chắn giữa đàng khiến chàng lắm lúc phải đứng ngồi không yên. Sực nhớ đến lời cảnh cáo nghiêm trọng hôm nào của Thiện, Tuấn hậm hực dựa hẳn vào lưng ghế, chống tay lên trán, lầm lì lặng thinh, cố nuốt cục ấm ức vào lòng. Bên cạnh chàng, Hương lãnh đạm ngồi bất động như không hề chú ý đến vẻ mặt hằn nét bực dọc của chàng. Lưỡng lự một lát, nàng hít vào một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, tiếp tục cuộc đối thoại dang dở khi nãy với giọng đứt quãng:

– Anh Tuấn… Từ sáng đến giờ, em đã cầu nguyện rất nhiều… và đã suy nghĩ rất cẩn thận… Em đồng ý với anh… Từ nay… chúng ta đừng gặp nhau nữa cho đến khi sẵn sàng… làm lễ cưới.

Hừ! Chỉ viện cớ để hò hẹn với nhau chứ gì! Trong bụng giận dữ lầm bầm như thế nhưng ngoài miệng, Tuấn chỉ bình thản hất hàm hỏi cộc lốc:

– Vì sao?

– Bởi vì… bây giờ em mới hiểu… Chúa chính là lẽ sống của đời em… Xa anh, em rất khổ, nhưng xa rời Chúa, em còn khổ gấp vạn lần…

Hai hàng mi đã rưng rưng mọng nước, Hương cất giọng ướt sũng. Tiếng cuối cùng buông xuống trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bao nhiêu giọt nước mắt cố nén bắt đầu lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt sầu thảm. Tuấn chợt nghe tim mình chùng xuống, lòng lan tràn cảm giác ân hận day dứt. Chàng và nàng không cùng một niềm tin, nhưng chàng không khỏi áy náy xốn xang nom thấy người chàng yêu thương phải dằn vặt khổ sở, chỉ vì đêm qua, chàng đã lỡ vi phạm lời hứa hẹn hôm nào. Xúc động vói tay vào túi xách nàng đang cầm, chàng lấy khăn giấy nhẹ lau nước mắt cho nàng, dịu ngọt dỗ dành:

– Quỳnh Hương! Anh xin lỗi. Thật ra là anh đã muốn…

– Ừm! Anh lại muốn gì nữa thế?

Tuấn phì cười trước vẻ mặt ngờ vực đầy căng thẳng của Hương, ghé tai nàng thầm thì:

– Là anh muốn… chúng mình kết hôn!

– Không! Mình mới đính hôn có chín tháng thôi mà. Sao anh lại đổi ý, đòi cưới sớm hơn?

Nghi hoặc ngó nụ cười đểu của Tuấn, Hương vùng vằng đẩy nhẹ chàng ra, phụng phịu đáp. Chàng nhăn nhó với vẻ thống khổ thật… khôi hài:

– Chẳng qua là anh muốn noi theo gương sáng của… thằng Minh thôi mà, bởi vì… nếu xa Chúa, em khổ gấp vạn lần thì xa em, anh sẽ khổ gấp… triệu lần.

– Còn em… em không muốn mang tiếng cản trở việc báo hiếu của anh.

Hương bướng bỉnh ngúng nguẩy lắc đầu. Tuấn tằng hắng để lấy giọng nghiêm trang, lập lại một cách vô thức lời nhắc nhở của Thiện:

– Nhưng… anh không muốn… mất vợ. Mấy tháng nay, anh đã quá khổ sở vì xa cách em rồi.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT